Trang chủ / +Dòng Tên / Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ XIII)

Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ XIII)

68   1Và một ít ngày sau, ông ta bị triệu tập đến trước mặt bốn vị thẩm phán – ba vị tiến sĩ là Sanctisidoro, Paravinhas và Frias, còn người thứ bốn là tú tài Frias, mà tất cả đều đã nhìn thấy những bài Linh Thao. 2Ở đó họ hỏi ông ta rất nhiều điều, không chỉ về những bài Linh Thao, nhưng cả về thần học. Thí dụ về Ba Ngôi và Bí Tích Thánh Thể, làm thế nào ông ta hiểu được những đề tài này. 3Và trước hết, ông ta đưa ra lời xin lỗi khi khởi đầu. 4Tuy nhiên, khi bị các vị thẩm phán hỏi, ông ta nói với một giọng điệu mà họ không tìm được một điều gì khiển trách được ông. 5Cha Frias tú tài vốn luôn tỏ ra khắt khe hơn những nguời khác về những điều này, cũng hỏi ông ta về một nố  Giáo luật; và ông ta bị buộc phải trả lời tất cả, nhưng ông ta lại luôn luôn lập lại rằng trước hết ông ta không biết những vị tiến sĩ nói thế nào về những điều ấy. 6Sau đó, người ta ra lệnh cho ông ta phải giải thích giới răn thứ nhất theo cách thức mà ông ta thường vẫn giải thích. 7Ông ta bắt đầu giải thích, nói dài dòng và huyên thuyên nhiều điều về giới răn thứ nhất đến nỗi họ không còn muốn hỏi ông hơn nữa về điều ấy. 8Trước đó, khi họ nói về những bài Linh Thao, họ đã nhấn mạnh rất nhiều về một điểm duy nhất, vốn nằm ở phần đầu của những bài thao luyện: khi nào một tư tưởng là một tội nhẹ và khi nào là tội trọng? Vấn đề là, ông ta không có học hành mà lại khẳng định về điều đó. 9Ông ta đã trả lời: “Nó có đúng hay không, việc quyết định thuộc về quí cha; và nếu điều ấy không đúng, quí cha hãy kết án nó.” 10Về phần họ, sau cùng, họ rút lui mà chẳng đề ra một lời kết án nào.

69   1Trong vô số người đến nói chuyện với ông ta trong tù, một ngày nọ có Don Francisco de Mendoza, người mà hiện giờ là Hồng Y ở Burgos, và cha Frias tú tài cùng đi với ông. 2Vì vị ấy hỏi ông ta cách thân mật rằng ông có khỏe không khi ở trong tù và có nghĩ mình là một tù nhân không. 3Vị khách hành hương trả lời cho vị ấy rằng: “Tôi sẽ trả lời cho ông chính điều mà hôm nay tôi đã trả lời cho một phụ nữ, kẻ đã tỏ lộ nhiều lời thương cảm khi nhìn thấy tôi ở tù. 4Tôi đã nói với bà ta: qua điều đó chị tỏ ra rằng chị không ước muốn là tù nhân vì lòng yêu mến Thiên Chúa. 5Vì thế dường như đối với chị bị tù tội là xấu xa lắm đấy hả? 6Mà này, tôi nói cho chị rằng ở Salamanca này, bấy nhiêu gông cùm và xiềng xích vẫn chưa đủ để tôi ao ước chịu hơn nữa vì lòng yêu mến Thiên Chúa đấy.”

7Vào thời gian ấy, những tù nhân trong trại tù đã bỏ trốn tất cả, nhưng hai người bạn cùng chí hướng cùng ở chung với họ lại không trốn đi. 8Và đến sáng, người ta tìm thấy họ, trong khi mọi cánh cửa đã mở toang, mà duy chỉ có họ mà không còn ai khác nữa, điều đó đem lại gương sáng nhiều cho mọi người và gây nên tiếng vang lớn trong thành phố. 9Thế rồi, người ta lập tức cho họ đến ở  trong một lâu đài gần đó làm nhà tù.

70   1Hết hai mươi hai ngày bị giam trong tù, người ta triệu tập họ đến để nghe phán quyết: phán quyết này cho thấy rằng người ta không thể tìm ra được một sai lỗi nào trong đời sống cũng như trong học thuyết của họ; vì thế họ có thể làm như họ đã làm trước đây, dạy giáo lý và nói những điều về Thiên Chúa, với điều kiện họ không bao giờ được định nghĩa: điều này là tội trọng hay điều này là tội nhẹ, bao lâu họ chưa trải qua bốn năm cho việc học hành. 2Một khi phán quyết này được tuyên ra, các vị thẩm phán tỏ ra rất thiện cảm với họ, như thể các vị ấy muốn cho bản án được chấp nhận. 3Vị khách hành hương nói rằng ông ta sẽ thực hiện mọi điều mà bản án ra lệnh, nhưng ông ta sẽ không chấp nhận nó; vì, trong khi không kết án ông được ở bất cứ điều gì, mà người ta lại bịt miệng khiến ông ta không giúp đỡ các linh hồn được trong chừng mực ông ta có thể. 4Và mặc dù tiến sĩ Frias ra sức thuyết phục  và tỏ ra rất thiện cảm, vị khách hành hương không nói thêm một điều gì mà chỉ nói rằng ông ta chỉ thực hiện những điều người ta ra lệnh cho ông bao lâu ông còn thuộc quyền tài thẩm của Salamanca. 5Lập tức họ được đem ra khỏi nhà tù, và ông ta bắt đầu nài xin Thiên Chúa và tự hỏi mình phải làm gì. 6Và ông ta nhận thấy có một khó khăn rất lớn nếu ở lại Salamanca, vì đối với ông, cánh cửa dường như khép lại không cho ông giúp đỡ các linh hồn vì lệnh cấm không cho ông được xác định điều nào là tội trọng và điều nào là tội nhẹ. 7Thế rồi, ông ta tự quyết định đi học ở Paris.

71   1Ở Barcelona, khi vị khách hành hương tự hỏi xem mình nên đi học hay không và học bao lâu, đối với ông ta toàn thể vấn đề  có mục đích để biết xem, sau khi học xong, ông nên  vào sống đời tu hay sẽ đi như thế khắp thế giới. 2Và khi ý tưởng đi vào dòng tu đến với ông, tức khắc niềm ước mong mách bảo ông là phải vào trong một dòng tu bị suy thoái và ít được canh tân, vì phải vào đó để có thể chịu đau khổ hơn và ông ta nghĩ ngay rằng có lẽ Thiên Chúa sẽ giúp đỡ các tu sĩ  đó. 3Và Thiên Chúa ban cho ông ta một sự tín thác mãnh liệt rằng chắc chắn ông ta chịu đựng được những chống đối và những sỉ nhục mà những người này gây cho ông.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *