Trang chủ / Phục Vụ Đức Tin / Loan Báo Tin Mừng / Thần giữ cửa và người giữ lửa gia đình

Thần giữ cửa và người giữ lửa gia đình

Families-Pray-Together-480x270-L07Lca15a4206

Gia đình, Giáo Hội tại gia, là dấu chỉ Hội thánh hiện diện giữa khu phố và thôn xóm, là vùng đất bầy tỏ cho mọi người nhận biết Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là lời công bố hồn nhiên, nhẹ nhàng và nhiệt thành về Nước Thiên Chúa.

Giáo Hội tại gia hay Giáo Hội hoàn vũ thì cũng chung một sứ vụ là ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Mc 16,15), làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28,19), ngay giữa lòng cuộc sống bao gồm những lo toan về sinh kế.

Cộng đoàn giáo hội sơ khai có thể coi như khuôn mẫu lý tưởng làm nên những đường nét cho Hội Thánh qua mọi thời đại, và đặc biệt cho Giáo Hội tại gia.

Bởi vì Giáo Hội tại gia luôn bắt đầu với những bước non trẻ.

Vào giai đoạn khởi đầu, số người tin theo Chúa Giêsu từ 3 ngàn, rồi 5 ngàn chỉ tính riêng đàn ông, nghĩa là khoảng hơn chục ngàn sống quây quần bên nhau thì lo ăn cũng thấy mệt rồi (x.Cv 4,4).

Tuy nhiên,

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng…

nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại…

Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những ai có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các tông đồ (Cv 4,32-35).

Thế nhưng để gìn giữ một cộng đoàn mãi tốt đẹp và thánh thiện thì cần có thần giữ cửa và người giữ lửa, vì Xa-tan như sư tử rình mồi sẵn sàng cắn xé đàn chiên (1Pr 5,8).

Và kẽ hở  để Xa-tan xâm nhập lại chính lòng dạ con người,

Thần giữ cửa, mà nếu là người giữ cửa thì phải là những người đầy Thánh Thần và đầy lòng tin.

Giữa một cộng đoàn đầy tràn ân sủng là Thánh Thần thì mọi sinh hoạt đều diễn ra trong Thánh Thần :

“Chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người” (Cv 5,32). 

Trong buổi ban sơ của Hội Thánh, nhóm Mười Hai như thần giữ cửa để Hội Thánh tinh tuyền, không có chỗ cho Xa-tan quấy phá. Chuyện Khanania với Saphira là điển hình, hai người bán một thửa đất, ông đã đồng lòng với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Nhưng hành động của hai người  đã không qua mặt được Phêrô thần giữ cửa, cứ nhìn cặp mắt láo liên là biết liền, dĩ nhiên với con mắt quen nhìn và quen sống trong sự thật thì cũng dễ  nhận ra thói đời gian trá.

Hành động của hai người xem ra không gây thiệt hại về vật chất, nhưng lại nguy hại cho đời sống cộng đoàn, vì “khi đất còn đó, nó chẳng còn là của anh sao, bán đi rồi thì anh chẳng có quyền xử dụng tiền đó sao”,

Anh muốn trao bao nhiêu chẳng được, muốn giữ lại một phần mà lại nói chỉ bấy nhiêu thôi là gian trá rồi,

“sao anh lại để Xa-tan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần mà giữ lại một phần giá thửa đất …

“anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa”

“sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thiên Chúa”.

Xa-tan một khi đã xâm chiếm lòng người, nó chặn mất nguồn sinh khí, làm tiêu tan sinh lực : Khanania ngã xuống tắt thở… Thật vậy, người đã bị Xa-tan xâm chiếm cõi lòng, thì  như thể cái xác không hồn, dở sống dở chết.

Người giữ cửa đã vạch mặt Xa-tan, không để xâm nhập làm ô nhiễm công đoàn.

Tương tự với Giu Đa : “ma quỉ đã gieo vào lòng Giuđa Iscariot ý định nộp Đức Giêsu…

Và khi anh sẵn sàng hành động : …vừa ăn xong miếng bánh, Xa tan liền nhập vào anh” (x.Ga 13),

kể từ đây, anh bị tội ác trói buộc, tương tự trường hợp thầy phù thuỷ Simon (x.Cv 8,23)

Hội thánh tại gia, các gia đình công giáo hôm nay có thần giữ cửa và người giữ lửa cho gia đình không?

Hay chỉ lo giữ của biến ngôi nhà thành cái kho lạnh lẽo, bề bộn đủ thứ chuyện đời.

Thần giữ cửa cứ sự thường thuộc về người cha,

Người giữ lửa là mẹ,

Khi không còn cha mẹ thì anh chị lớn nắm giữ nhiệm vụ này.

Trên các cánh đồng truyền giáo, nghĩa là nơi các giáo đoàn non trẻ thì người giáo lý viên đứng ra đảm nhận, và dĩ nhiên anh chị cũng phải bắt đầu từ gia đình mình.

Vào một đêm giao thừa, tôi có mặt trong nhà một giáo lý viên, gia đình có bảy người con. Sau khi đã cùng nhau lắng nghe đoạn Lời Chúa công bố tám mối phúc, chúng tôi nhìn nhau và nói cho nhau nghe về ước nguyện của mình trong năm mới, bắt đầu từ chủ gia đình, người giữ cửa. Anh khuyên các con :

“Ba mẹ nuôi dạy các con ăn học không chỉ để các con lo cho tương lai của riêng mình, nhưng trước tiên hết là cho bà con buôn làng, các con cố gắng học hành, rèn luyện bản thân để biết sống với Chúa, sống cho Chúa và cho mọi người. Các con nhìn vào gia đình mình, không khá giả gì, nhưng các con vẫn được ăn học, trong khi cha mẹ tất bật vừa lo làm ăn , vừa lo phục vụ tại nhà thờ và nhà nguyện cũng như mọi việc chung trong cộng đoàn. Dầu vậy,  gia đình mình cũng đâu thua kém ai. Mỗi ngày khi vừa thức giấc, nhìn các con ở gần, nghĩ đến các con đang theo học ở xa, ba chỉ có một lời nguyện xin đem đặt từng người chúng con trong tay Chúa. Ước mong các con cũng luôn biết nhìn lên Chúa.

Thế còn người mẹ, người giữ lửa : mẹ sinh các con ra đẹp đẽ, nguyên vẹn, năm nay các con đã làm ba mẹ lo lắng nhiều, anh lớn mấy lần bệnh phải nghỉ học, anh thứ hai thì tai nạn phải nằm viện cả tháng, anh thứ ba đá banh ở trường gãy chân, mẹ ôm nỗi đau của từng đứa con, các con nhớ đi đứng cẩn thận, xơ xẩy một chút thôi là hậu quả khó lường…

Người giữ lửa, đôi tay êm ái, tấm lòng kiên nhẫn, lời nói nhẹ nhàng, đem lại an bình thư thái cho cả nhà.

Tôi hỏi chị vì sao trong những tình huống ruột gan rối bời mà vẫn bình tĩnh : cầu nguyện và cầu ngiuyện, cùng với thần giữ cửa, đem đặt tất cả trong tay Chúa để rồi tin tưởng và phó thác.

Thật khó tưởng tượng một gia đình con cái đông đúc, mỗi người một nơi, mà vẫn an vui : anh lớn đi học mãi tận Dalat, 2 anh trường nội trú huyện, chị gái lớn học ở Saigon, một chị nữa ở với các nữ tu, trong nhà thường xuyên chỉ có 2 chú nhóc đang học cấp 1, cha mẹ thì vừa lo đi lảm rẫy, vừa cùng với bà con dọn dựng ngôi nhà thờ tạm, tối về tập hát ca đoàn, cuộc sống tất bật vị việc riêng lẫn chuyện chung.

Thì ra con cái một khi được tạo dáng suốt quãng đời niên thiếu thì cứ thế lớn lên theo như những gì đã được hun đúc.

Một gia đình thiếu thần giữ cửa, lửa yếu ớt, và ngược lại thiếu lửa thì giữ cửa làm gì, sớm muộn rồi cũng làm mồi cho thú dữ.

Người giữ cửa cần tỉnh thức và biết lắng nghe,

Trong đời sống của cộng đoàn các tín hữu đầu tiên còn kể lại một chuyện đáng buồn nữa:

Hồi ấy, khi số các môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hoá Hy Lap kêu trách các tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phối lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên (Cv 6,1).

Xa tan xâm nhập cánh cửa gian dối không xong, giờ nó muốn khoét một lỗ hổng mới gây chia rẽ, bè phái. Người giữ của cứ đứng ngoài canh cửa, có ngờ đâu ngay giữa cộng đoàn có những môn đệ đang đi ngược lại với Tin Mừng tình thương đã lãnh nhận. Nhóm Mười Hai khi nghe biết, đã có hành động cụ thể là triệu tập toàn thể các môn đệ, đề nghị tìm trong cộng đoàn bảy người hội đủ 3 tiêu chuần : 

được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, để cắt đặt làm công việc này.

Có thêm Nhóm Bảy góp sức, không còn cảnh bè phái, ghen tị,

…LỜI THIÊN CHÚA VẪN LAN TRÀN…số các môn đệ tăng thêm rất nhiều (Cv 6,7).

Vai trò của người giữ lửa quan trọng biết bao!

Thật vậy, thiếu khôn ngoan thì người giữ lửa trong nhà có thể gây ấn tượng con thương con ghét,

không hành động trong Thánh Thần, cứ nghĩ tự nhiên, nói tự nhiên, cư xử tự nhiên, tự nhiên và lẽ thường tình làm cho người ta dễ hành xử theo cảm tính, để cho thương và ghét cùng chung mảnh đất tâm hồn. Thật mâu thuẫn, vì đã nói thương thì không thể ghét, mà đã nói ghét thì còn thương nỗi gì.  Và như vậy người giữ lửa cũng phải là người có tiếng tốt, được con cái yêu thương và kính nể.

Cuộc sống gia đình hôm nay có quá nhiều cửa phải canh giữ,

Những lo toan cũng dễ làm mất lửa

Hội Thánh sơ khai đã bước đi trên hành trình Tin Mừng hoá chính mình và Tin Mừng Hoá thế giới ra sao?

Trong cơn bách hại dữ dội, ngoài các tôn đồ ra, mọi người phải tản mác về các vùng quê…

…những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo Lời Thiên Chúa (Cv 8,1.4),

Trong cảnh thái bình, Hội Thánh được xây dựng vững chắc,  và sống trong niềm kính sợ Chúa,

và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ (Cv 9,11)

Đây cũng chính là bước đường Tin Mừng Hoá…và TÂN TIN MỪNG HOÁ Gia đình, Hội Thánh tại gia, ngang qua mọi thăng trầm cuộc sống.

MM Tân, S.J.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *