Trang chủ / Học Làm Người / Buồn… Cười ! (Truyện ngắn 100 chữ chọn lọc – 2)

Buồn… Cười ! (Truyện ngắn 100 chữ chọn lọc – 2)

Buồn... cười ! - dongten (1)

NGÀY XƯA

Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi chiều, anh em tôi thường tụ lại bên nồi cơm độn khoai sắn, ríu rít như đàn chim về tổ. Thiếu thốn nhưng chúng tôi luôn nhường nhau phần thức ăn ngon nhất, Mẹ tôi rất vui lòng.

Buồn... cười ! - dongten 41)

Khi chúng tôi khôn lớn, có gia đình riêng, ai cũng khá giả. Hôm giỗ ba, có mặt đông đủ, anh Hai tôi phàn nàn với Mẹ cây xoài của anh Ba mọc chồm qua sân nhà anh. Chị Ba trách anh Tư đào ao lấn qua phần đất của chị hai tấc. Mẹ tôi trầm ngâm: “Mẹ ước gì được trở lại thời nghèo khó ngày xưa”.

HUỲNH VĂN DÂN (TP. HCM)

XẠO

Nhà thằng Bòng giàu có. Bữa nào cũng thịt, cũng cá, nhưng chẳng mấy ai chạm đũa.

Thằng Còm nhà nghèo. Không muốn để con phải khổ, bữa nào bố mẹ nó cũng lo cho nó hoặc quả trứng, hoặc lạng thịt. Vô tình không biết đó là tiêu chuẩn dành riêng cho mình, thằng Còm chỉ thấy bố mẹ nó chỉ ăn rau. Nó ăn không hết, mẹ nó lại cất đi.

Buồn... cười ! - dongten (11)

Một bữa, thằng Bòng bảo:

Nhà tao, thịt cá chẳng ai ăn…

Thằng Còm buột miệng:

Nhà tao cũng thế.

Thằng Bòng nhìn thằng Còm: “Xạo!”

PHÙNG THANH CHỦNG (Hà Tây) 

CU LÌ

Cu Lì năm nay lên ba. Nó đang nói bập bẹ một vài tiếng. Tính nó ngang bướng và hay khóc khi gây lộn với chị. Mỗi lần như thế, mẹ nó quát: “Im đi, nhịn nhau không được hả?”.

Hôm nọ, bố mẹ cu Lì cãi nhau. Mẹ nó khóc sụt sùi. Cu Lì hét lên với giọng ngọng nghịu: “Im… i, nhịn nhau… ông… ược hả?”.

NGUYỄN HỶ 

Buồn... cười ! - dongten (7)

THỜI GIAN

Hai đứa chung phòng trọ.

Năm nhất, mấy đêm liền, nhớ nhà, cứ nằm ôm nhau khóc rưng rức. Mấy lần nhỏ bạn đòi về:

Không học cao cũng chẳng sao. Sống ở đây thấy người ta đối đãi với mình quá lạnh lùng. Không ai quan tâm đến ai, tao không chịu nổi.

Nó an ủi. Nhỏ bạn vẫn khóc.

Buồn... cười ! - dongten (8)

Năm cuối.

Nhỏ bạn bảo:

Ráng tranh thủ kiếm việc làm để lúc ra trường được ở lại thành phố. Bị đẩy về quê là chết!

Nó nghe miếng cơm trong miệng lạt hẳn.

TUỲ NGHI 

MẸ TÔI

Ba mất, mẹ tảo tần lam lũ, cóp nhặt từng đồng cho chúng tôi ăn học. Xóm giềng gièm pha nghèo không lo, học đi mai mốt bán chữ mà ăn.

Mẹ ngậm ngùi bảo ba mẹ không còn gì để lại, các con ráng học sau này mưu sinh.

Buồn... cười ! - dongten (10)

Anh em tôi đã đứng được trong đời.

Xóm giềng khen bà ấy giỏi thật, một mình nuôi bốn đứa con ăn học thành tài.

Mẹ mỉm cười, hằn sâu những vết nhăn.

CHÍ HƯƠNG 

KHI BA MẸ RUN TAY…

Bàn ăn trải khăn trắng. Mẹ gắp cho cu King cái đùi gà. Ông nội không còn răng, chỉ muốn ăn canh nhưng canh để xa ông.

Để cháu chan cho!

Cu King đứng dậy chan canh cho ông và làm đổ canh ra bàn. Mẹ mắng:

Cứ đành hanh!

Buồn... cười ! - dongten (6)

Ông rối tay chân. Lóng ngóng, run run. Canh lại đổ ra ngoài…

Mẹ nhăn mặt, ba xoa bụng còn cu King nhìn hai người:

Khi ba mẹ run tay như ông, con sẽ chan canh cho ba mẹ.

Bữa ăn tiếp tục nhưng chỉ còn tiếp nhai.

QUẾ HƯƠNG 

Buồn... cười ! - dongten (3) - Copy

Người ta thường … “KHÓC” … khi bị tổn thương !!

Người ta… “CƯỜI” … khi thật hạnh phúc !!

Nhưng … có một điều nghịch lý rằng…

Khi người ta “QÚA ĐAU ĐỚN” … người ta lại “CƯỜI” !!

Khi người ta “QUÁ HẠNH PHÚC” …. người ta lại “KHÓC” !!

Cũng bởi lẽ rằng những giọt nước mắt …

“chẳng đủ” đắng cay để xóa nhòa vết xước…

Cũng bởi lẽ rằng nụ cười …

“chẳng đủ” diễn tả được niềm vui…

Buồn... cười ! - dongten (12)

Buồn... cười ! - dongten (11)Buồn... cười ! - dongten (13)

(Lửa Mới sưu tầm)

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.