Ngẫm nghĩ về hai chữ “thời gian”

world-of-more-timeCó những khoảnh khắc nào đó, ta ngồi nghĩ vẩn vơ. Nhìn về quá khứ, nhìn đến tương lai. Thấy mọi sự trôi đi. Bỗng ta chợt thấy bồi hồi và tự đặt vấn đề về cái mà ta gọi là thời gian. Ta chẳng hiểu thời gian là gì, nhưng ta biết là có một cái gì đó tồn tại, dính dáng đến những thay đổi của vạn vật trong đất trời, mà bấy lâu nay mọi người cứ quen gọi là thời gian. Thời gian từ đâu ra, thời gian bắt đầu từ khi nào, và liệu có lúc nào đó không còn thời gian nữa không? Đồng hồ là cái dùng để đo thời gian chứ không phải là thời gian. Bốn mùa xuân hạ thu đông cũng chỉ là những mốc đánh dấu chặng đường đi qua của thời gian, chứ không phải là thời gian. Ta không biết thời gian là gì, nhưng ta luôn bồi hồi khi nghĩ về nó. Đọc một cuốn sách lịch sử xa xưa của nhiều trăm năm trước, ta tự hỏi là liệu có một ngày nào đó mình cũng trở thành cái dĩ vãng không. Nhìn một tấm hình vào thời thiếu niên, ta bất giác nghĩ đến một tương lai không xa đang chờ đợi mình nơi miền đất lạnh nào đấy lúc chiêu buông. Nghĩ về thời gian, ta chỉ biết ngậm ngùi, trầm tư và thinh lặng.

Cuộc đời tại thế dài lắm thì cũng chỉ trên dưới trăm năm. Đã có một thời ta chưa từng tồn tại. Rồi cũng sẽ đến một thời ta không còn hít thở bầu không khí như lúc này đây. Ta đến rồi ta đi! Có lúc ta tự hỏi duyên cớ nào đã đẩy ta vào trong sự hiện hữu mà sao không hỏi ý kiến ta trước. Ta bị quăng vào trong thời gian, chịu sự đọa đày của thời gian, hệt như một định mệnh nằm ngoài tầm ta kiểm soát. Giá như ta không hề sinh ra thì chắc là ta cũng sẽ chẳng muộn phiền gì khi đối diện với cảnh chia xa, biến mất đi giữa dòng thời gian lạnh ngắt.

Đã không sống được bao lâu, vậy mà thời gian đối xử với ta hệt như một kẻ thù. Những khi ta vui, thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, như thể không muốn ta được tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Còn những khi ta đau, thời gian cứ ì ạch trôi, như bắt ta phải hứng chịu sự mệt mỏi từng giọt từng giọt đắng. Khi nào ta muốn ngày mai đến nhanh, thì nó đến thật chậm; còn khi nào ta muốn nó dừng lại, nó cứ vùn vụt bay đi. Nhìn về quá khứ, ta thấy thời gian trôi qua hệt như một thoáng chốc; còn nhìn đến tương lai, nó cứ vời vợi mãi chốn nao.

Thời gian nhắc ta đến sự qua đi. Sức mạnh của thời gian còn lớn hơn cả những cơn lũ quét. Danh vọng ư, quyền lực ư, tiền tài ư… thời gian sẽ làm nó tan tành hết. Một chốc thôi, tất cả chỉ còn là những ký ức xa xưa. Cả những nỗi đau cũng thế, thời gian sẽ đóng vai trò như một vị thuốc chữa lành. Ngay khi bị tổn thương, ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ vết thương có thể được xoa dịu, nhưng dần dần ta nghiệm thấy dường như vết thương ấy cũng có chút nguôi ngoai. Thời gian sẽ mang đi cùng với nó những gì nó gặp trên chuyến hành trình. Thời gian có thể làm cho một cây non được lớn lên, thì nó cũng có thể đưa dẫn đến sự chết một cây cổ thụ trưởng thành.

Khi còn bé, ta mong ước mình được nhanh chóng trở thành người lớn để có thể tự do hơn mà tung tăng bay nhảy. Thời gian mang đến cho ta sức sống, hóa phép cho ta từ một đứa con nít nhỏ nhoi chỉ biết khóc và cười trở thành một con người thành đạt trong xã hội. Nhưng cũng chính thời gian đã mang đến những vết chân chim trên khuôn mặt của các bậc sinh thành, đã chất lên vai họ một gánh nặng như kéo ghì họ xuống, đã tô vẽ trên làn tóc họ một màu trắng thê lương. Thời gian có thể mang đến thì thời gian cũng có thể lấy đi. Thoáng một cái, từ một đứa bé thích nghĩ đến tương lai, ta trở thành một cụ già với đôi mắt đăm chiêu, vọng lại những hình ảnh của thời quá khứ. Ta sợ khi phải nghĩ đến một ngày ta bị quên lãng, không còn ai nhớ đến ta, không còn ai để tâm đến ta, ta lại trở về với cái hư vô mờ ảo và bất định như thuở nào.

Thời gian vẫn cứ vô tư thực hiện chuyến hành trình của nó, bất chấp ta nguyền rủa hay chỉ trích nó thế nào. Cái lạnh lùng và qua mau của thời gian, tưởng sẽ mang đến cho ta những bùi ngùi không tên, nhưng hóa ra lại là một lời nhắc nhở ta thật ý nghĩa. Con người ơi, hãy biết trân quý những gì hiện tại ta đang có. Đừng nghĩ về quá khứ chỉ để buồn, đừng nghĩ tới tương lại để rồi sợ. Cuộc sống của ta là chính lúc này, ngay tại thời điểm và vị trí này đây. Hãy sống nó, chứ đứng để nó trôi tuột đi. Cha mẹ của ta đó, anh em của ta đó, bạn bè của ta đó, cánh hoa kia, ngọn gió nọ… tất cả những gì đang ở bên ta đây, đó là cuộc sống của ta, hãy gìn giữ và gắn kết cuộc đời mình vào đó để vui hưởng và trải nghiệm hạnh phúc. Kẻo lỡ ngày mai, khi không còn những điều này nữa, ta lại tiếc nuối cho những gì tươi đẹp đã qua, và cả cuộc đời ta chỉ là một sự tồn tại trong niềm thương nỗi nhớ, chẳng có gì là mùi vị của bình an. Nếu cần phải nhớ về quá khứ hay nghĩ đến tương lai, thì hãy làm điều đó để phục vụ cho chính cuộc sống hiện tại này, vì chính giây phút này mới là cuộc sống của ta.

Thời gian cũng giúp ta biết được điều gì là vĩnh cửu. Năm tháng trôi qua, mọi thứ sẽ bị đánh bật, chỉ còn lại những gì là trường tồn và bất biến trồi lên. Đó là lý do vì sao người ta hay để thời gian giúp họ kiểm chứng xem đâu là chân lý, đâu là tình yêu. Thời gian sẽ cho ta biết những trào dâng trong lòng ta là tình yêu đích thực hay chỉ là một thoáng xúc cảm lâng lâng. Thời gian sẽ cho ta thấy đâu là chân lý đúng đắn mà ta cần phải tin và theo đuổi. Thời gian sẽ đánh bại tất cả, chỉ trừ chân, thiện, mỹ là cái bất biến, trường tồn. Nguồn chân, thiện, mỹ này chính là Thiên Chúa, Đấng trỗi vượt muôn loài. Thời gian có trôi qua, có hủy hoại, có phô trương quyền lực của nó, Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa cách trọn vẹn mà chẳng có chút đổi thay. Ta hãy yêu thực lòng, hãy bám vào chân lý. Lúc đó, ta sẽ chẳng còn sợ gì thời gian. Thời gian đối với ta sẽ trở thành vô nghĩa. Dù nó có thể làm ta hao mòn thể lực, nó cũng không thể làm tan chảy trái tim ta. Thời gian lấy đi của ta tất cả, chẳng qua chỉ là thúc đẩy ta tìm đến những gì chân cửu mà thôi. Nghĩ đến thời gian, ta đừng nghĩ đến cái qua đi, nhưng hãy nghĩ về một nguồn vui bất diệt là chính Thiên Chúa.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *