Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Phút Cầu Nguyện / Can đảm để được hạnh phúc

Can đảm để được hạnh phúc

buon1Khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã lấy hình ảnh của chính mình làm khuôn mẫu. Thiên Chúa đã thổi hơi Thần Khí của mình để làm cho con người trở thành một thụ tạo đặc biệt hơn các giống loài khác. Ngài còn đích thân trao ban cho con người quyền làm bá chủ muôn loài trong trời đất, thay Ngài quản lý và trông coi mọi sự. Vạn vật được dựng nên cho con người là để con người sử dụng chúng như phương tiện để tiến về Đấng là khởi nguyên và là cùng đích của mọi loài.

Thế nhưng, điều không may xảy đến khi con người nghi ngờ và phản bội lại Thiên Chúa. Từ thân phận làm chủ, con người trở thành nô lệ của mọi thứ. Một đời sống ung dung, tự tại  không còn nữa! Suốt cả một cuộc đời, con người phải sống trong nỗi buồn phiền của một kiếp lưu vong, tha hương, lạc lõng với Thiên Chúa, với người khác và với cả chính mình. Bao nhiêu điều xấu xa tồi tệ cứ thay nhau ập xuống trên con người, như cố đè bẹp họ xuống. Họ đã cố gắng dùng ý chí để vùng dậy, cố gắng nghĩ đến điều tích cực, cố gắng hy vọng đến những điều tốt đẹp nhưng dường như thế lực sự dữ vẫn chẳng buông tha. Họ muốn hướng thiện, nhưng những rào cản ngăn lối vẫn cứ xuất hiện trước mắt. Lòng họ khao khát sống điều công chính, nhưng bao luồng tư tưởng kéo đến, khiến họ chẳng biết đâu là điều công chính thực sự cần phải bước theo. Có khi họ biết rõ một điều gì đấy là không tốt, nhưng cảm xúc lại cứ níu kéo họ, khiến họ không buông bỏ được. Tồi tệ lại chất thêm tồi tệ! Cuộc sống là một chuỗi ngày dài những mệt mỏi vì phải đấu tranh và chọn lựa. Họ quay quắc trong một mớ những hỗn độn của tình cảm và lý trí mà không biết phải làm gì, phải hành xử sao để lòng được hưởng bình an.

Ta có một thói quen xấu nào đấy. Ta biết rõ là xấu. Ta biết là hành vi ấy không mang đến cho ta niềm hạnh phúc thanh cao và lâu bền. Ta biết là thói quen ấy không làm cho cuộc sống của ta được triển nở và an vui. Ta biết là nó sẽ đục khoét ta, làm hại sức khỏe ta, phá vỡ tương lai của ta. Ta cũng đã cố gắng nhiều lần để gạt bỏ nó, nhưng vẫn không sao chừa được. Cái cảm giác lâng lâng nó mang lại có một sức quyến rũ đến lạ kỳ. Ta nhìn thấy rõ bộ mặt đen tối của nó đang hả hê cười nhạo mình, ta căm phẫn nó đến tột độ. Ta gồng mình lên để chống chọi với nó, nhưng rồi ta lại buông lỏng mình khi nghĩ đến cảm giác thăng hoa mà nó mang lại. Cảm giác mơ ảo qua đi, ta hối hận vì những gì mình làm, ta thấy day dứt lương tâm, ta trách mình sao yếu đuối và tội lỗi thế. Ta hối tiếc vì mình đã phản bội lại tình yêu mà Chúa và những người thân đã dành cho mình. Nhưng rồi, mọi chuyện vẫn cứ đâu vào đấy. Bất chấp lý trí có mách bảo ta ra sao, bất chấp lương tri có thôi thúc ta thế nào, ta vẫn cố tự an ủi mình bằng những lý lẽ do mình tạo ra và tiếp tục buông trôi cuộc sống, chấp nhận làm nô lệ cho thói quen xấu ấy.

Ta có một mối tương quan nào đấy. Ta biết rõ là tương quan này chẳng đi đến đâu. Ta biết là mình sai khi thiết lập mối tương quan này. Tương quan mờ ám này của ta là một kiểu tương quan vụng trộm lén lút. Nó phá vỡ những kỷ cương và quy luật của cuộc sống. Nó làm hại không những cuộc sống của mình, mà còn của người kia và nhiều người khác nữa. Ta điên cuồng nghe theo xúi dục của cảm xúc mà bất chấp lý lẽ, bất chấp luật lệ, bất chấp tất cả. Có lúc ta cũng muốn chấm dứt tương quan này, nhưng sự ích kỷ của ta cứ trồi lên và làm cho ta không đủ can đảm để làm điều ấy. Ta sợ mình đau, ta sợ người kia đau. Ta không dám hy sinh, không cố gắng kiềm chế sự nông nỗi và nhỏ mọn của ta vì lợi ích tốt đẹp của cả hai. Ta sợ khi nghĩ đến tương lai vì nó tối tăm và mù tịt, không lối thoát. Nhưng ta không dám dứt khoát để giải thoát cho mình và để tương lai có được một tia sáng. Ta cứ sống vật vờ trong nỗi buồn và nỗi lo, rồi bất chấp mọi sự, để mặc cho sự đời cứ ra sao thì ra, đến đâu hay đến đó. Ta hy vọng trong vô vọng một phép màu nào đó xảy đến, giải quyết dùm ta tương quan rắc rối này mà không làm khổ ai, không làm ai đau, không làm ai nhức nhối. Gìn giữ một tương quan xấu khiến ta phải dối gạt người khác, phải sống trong phập phồng lo sợ bị phát giác. Ta phải lấp liếm và xao lãng đi trách nhiệm của mình. Rốt cuộc, ta đánh mất chính mình, đánh mất tương lai của mình và làm hại biết bao con người khác nữa, chỉ vì ta mù quáng và không dám can đảm đứng lên.

Con người chúng ta được dựng nên từ bàn tay Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Dù tội lỗi và bao sự xấu đội lốt dưới dạng những thói quen hay tương quan không tốt cứ kéo đến bủa vây ta, tiếng gọi hướng về Chân Thiện Mỹ vẫn cứ trồi dậy trong ta. Cuộc chiến giữa tiếng gọi của Thiên Chúa và lôi kéo của sự dữ luôn diễn ra trong ta, và chính nó làm cho chúng ta mệt mỏi, vì lúc nào cũng phải phân định, phải suy nghĩ, phải chọn lựa. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, chỉ khi nào ta chọn điều thuộc về Thiên Chúa thì lòng ta mới bình an và hạnh phúc lâu bền. Còn những cảm giác hưng phấn và ảo tưởng chỉ là một thoáng qua của mây gió. Dù biết vậy, nhưng thật không dễ để ta luôn chọn ý Chúa cho cuộc đời. Ta cần ơn Chúa để dám đứng lên, để trở nên mạnh mẽ, để khảng khái đối đầu, để chấp nhận chịu đau, một nỗi đau tất yếu phải có để hướng về hạnh phúc.

Lạy Chúa,

Chúa biết chúng con yếu đuối, đã bao nhiêu lần chúng con phạm tội đã khiến Chúa phải phiền lòng. Nhưng Chúa cũng biết là chúng con luôn khao khát hướng về Chúa, hướng về điều tốt đẹp nhất mà Ngài dành cho chúng con.

Xin Chúa thương đến chúng con, giúp chúng con nhận ra đâu là điều chúng con cần làm. Và khi đã nhận ra được rồi thì biết can đảm thực thi điều đó, dù có phải đau khổ thế nào đi nữa vì chẳng có hạnh phúc nào thực sự là hạnh phúc mà không phải trả giá với những vết thương.

Xin Chúa ban cho con ơn can đảm của Chúa, để con đừng quỵ lụy vào cảm xúc, đừng hành xử chỉ vì mủi lòng, nhưng biết vì một tương lai tốt đẹp và tươi sáng mà dám đứng lên và dám sống. Chân lý sẽ giải thoát và chữa lành những vết thương này của chúng con, chúng con tin như thế!

Xin Chúa hãy phục hồi lại nơi chúng con ơn làm chủ mà Ngài đã ban xưa kia, để con biết làm chủ chính con, làm chủ những cảm xúc, ngỏ hầu con có thể sống trong sự tự do viên mãn của Ngài.

Amen.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *