Trang chủ / Phục Vụ Đức Tin / Đức Tin và Người Trẻ / Chúa Giê-su-Đấng Làm Phép Lạ và Chữa Lành Các Bệnh Nhân- Mời Gọi và Sai Tôi Đi Truyền Giảng Tin Mừng (Thánh Thể Trong Đời Tôi – Kỳ 4)

Chúa Giê-su-Đấng Làm Phép Lạ và Chữa Lành Các Bệnh Nhân- Mời Gọi và Sai Tôi Đi Truyền Giảng Tin Mừng (Thánh Thể Trong Đời Tôi – Kỳ 4)

eucharistic-adoration

CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG LÀM PHÉP LẠ VÀ CHỮA LÀNH CÁC BỆNH NHÂN, MỜI GỌI VÀ SAI TÔI TRUYỀN GIÁO

Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về Thánh Thể liên quan đến ơn gọi vào Dòng Tên của tôi. Các bạn trẻ mà tôi kể cho các bạn nghe ở trên, có lúc đã hỏi tôi về mục đích của ơn gọi Giê-su hữu (ơn gọi Dòng Tên). Tôi đã được chứng kiến một phép lạ xảy ra ở Lộ Đức đang khi rước kiệu Thánh Thể, trong sân rộng trước Vương Cung Thánh Đường. Mùa hè năm đó, tôi ở Lộ Đức. Vì cha tôi mới chết vài tuần trước đó, tôi và gia đình tôi muốn nghỉ hè ở một nơi yên tĩnh, thinh lặng và thiêng liêng. Lúc đó là tháng tám. Tôi đã ở lại Lộ Đức một tháng. Vì là sinh viên y khoa, nên tôi được phép đặc biệt để tiếp cận và nghiên cứu các bệnh nhân đến đây xin ơn lành bệnh.

Một ngày kia, khi tôi đang ở trong sân Thánh Đường cùng với mấy người chị, trước cuộc rước kiệu Thánh Thể vài phút, một thiếu nữ trung niên đã đẩy một chiếc xe lăn đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Một người chị của tôi liền kêu lên: “Nhìn người thanh niên đáng thương ngồi trên chiếc xe lăn kìa!” Đó là một thanh niên độ 20 tuổi, thân thể dị dạng vì những cơn co giật của chứng bại liệt. Mẹ cậu lần hạt lớn tiếng, và thỉnh thoảng lại than thở: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin cứu giúp con cùng”. Thật là một cảnh tượng đầy xúc động, gợi lại cảnh những người mắc bệnh phong van xin Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, xin cho tôi được lành sạch!” Bà vội vàng giành lấy một chỗ giữa đám người đang chờ Đức Giám Mục mang Mặt Nhật Thánh Thể đi ngang qua.

Khi Đức Giám Mục nâng Thánh Thể chúc lành cho người bệnh nhân trẻ, cậu ngắm nhìn Thánh Thể với một niềm tin đã từng ánh lên trong cái nhìn của người bại liệt trong Tin Mừng. Đang khi Đức Giám Mục nâng Mặt Nhật Thánh Thể lên, làm một dấu Thánh Giá lớn (nghi thức Phép Lành Thánh Thể), người thanh niên đột nhiên đứng dậy và ra khỏi xe lăn, trong khi quần chúng reo lên vui mừng: “Phép lạ! Phép lạ!”. Anh ta được chữa lành hoàn toàn.

Nhờ phép đặc biệt, tôi được dự những cuộc khám nghiệm cùng với các bác sĩ liền sau đó. Quả thật, Thiên Chúa đã chữa người thanh niên lành bệnh. Chẳng có lợi gì khi thuật lại cho các bạn cảm xúc và tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi là sinh viên thuộc khoa y thành phố Madrid (Tây Ban Nha). Nơi ấy có biết bao giáo sư (các nhân vật rất lừng danh) và sinh viên không tin vào Chúa. Họ thường chế nhạo các phép lạ, trong khi tôi lại là chứng nhân tận mắt một phép lạ thực sự. Phép lạ Chúa Giê-su Ki-tô trong Thánh Thể thực hiện vì chính người đã từng chữa biết bao người tàn tật và bệnh nhân. Tôi cảm thấy vui mừng khôn tả: tôi có cảm tưởng mình đang ở gần Chúa Giê-su; khi nghĩ đến sức mạnh toàn năng của Ngài, thế giới xung quanh bắt đầu trở nên hết sức nhỏ bé đối với tôi. Tôi trở về Madrid, sách vở để qua một bên. Những bài học, những kinh nghiệm từng làm tôi vui thích, dường như trở nên vô nghĩa đối với tôi. Các bạn tôi hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Trông cậu phờ phạc quá!…” Đúng, tôi đã phờ phạc. Cái kỷ niệm ấy đã làm cho tôi phải sửng sốt. Hình ảnh của Bánh Thánh và người thanh niên bất toại bật dậy khỏi chiếc xe lăn đã in sâu vào tâm trí tôi và đã biến đổi tôi. Ba tháng sau đó, tôi xin vào tập viện Dòng Chúa Giê-su ở Loyola.

Các bạn thấy đấy, cách Chúa dạy bảo tôi cũng chính là cách thức Ngài đã dùng trong Tin Mừng. Ngài đã dùng các phép lạ và giáo huấn để khơi lên trong tôi một niềm tin và tình yêu đối với Ngài, để cuối cùng Ngài nói với tôi: “Hãy bỏ mọi sự mà theo ta!” Chúa ngự trong Thánh Thể cũng chính là Chúa ngự trong Tin Mừng, cùng một quyền năng; cùng một ý muốn, mời gọi: “Lúa chín vàng, mà thợ gặt thì ít quá!”

Một khi hiểu được lời này (dù lời ấy đã vang lên cách nay 20 thế kỷ), chúng ta không thể quên được là chúng ta được tự do đi theo lời mời gọi đó, và theo thánh Inhaxiô thì những người khôn ngoan và có lý trí, cuối cùng cũng sẽ nghe lời mời gọi ấy. Sức mạnh tỏa ra từ Chúa Giê-su Thánh Thể, và phát xuất từ một Thánh Thể vào một buổi chiều không thể quên ở Lộ Đức, chắc chắn cũng là sức mạnh phát xuất từ Chúa Giê-su của Tin Mừng. Kinh nghiệm của tôi ở Lộ Đức là sự lặp lại những gì mà những người đương thời với Chúa Giê-su đã chứng kiến, khi dân chúng vây quanh Ngài và Ngài chữa lành mọi người (Mt 9; 18,14 – Mc 2,12; 3,20 – Lc 5,17-26…).

Chắc chắn cũng chính là một Chúa Giê-su, ngày nay đang ẩn mình dưới hình bánh và hình rượu, với cùng một tình yêu và quyền năng. Những kinh nghiệm này để lại những dấu ấn khôn tả. Nó cho phép chúng ta nói như các tông đồ rằng: “Điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã nghe, điều tay chúng tôi đã sờ thấy Ngôi Lời hằng sống, thì chúng tôi truyền lại cho anh em” (1 Ga 1, 1).

 Ơn gọi Giê-su hữu của chúng tôi chính yếu là truyền giáo. Người tu sĩ Dòng Tên thường được sai đến các miền xa, quen gọi là các “Xứ Truyền Giáo”. Tôi đã trở thành tu sĩ Dòng Tên năm 1927, và từ đó cho đến năm 1937, tức là năm tôi được chỉ định sang Nhật truyền giáo, tôi đã sốt sắng xin được sai đến đó, vì tôi nghĩ rằng chỗ của tôi là ở đó. Tôi xác tín tự đáy lòng, và chính Thiên Chúa đã củng cố xác tín của tôi trong những biến cố có liên quan đến Thánh Thể.

Một hôm, cha Bề Trên Tập Viện (người đã từ chối việc tôi sang Nhật trước đây), vừa bước xuống khỏi bàn thờ, nơi ngài vừa dâng lễ, ngài nói với tôi (tôi là người giúp lễ hôm ấy) rằng: “Con sẽ sang Nhật!” Khi đó, tôi có cảm tưởng Chúa, Đấng vừa được tế lễ trên bàn thờ, nói với tôi qua miệng Cha Bề Trên Tập Viện: “Sang Nhật chính là ơn gọi của con, nơi đó hàng triệu linh hồn đang chờ đợi con, cánh đồng truyền giáo của con chính là ở đó”. Ngay lúc ấy, chính Chúa Giê-su đã nói với tôi điều chỉ được chính thức quyết định mười năm sau đó. Cũng chính Chúa Giê-su, Đấng đã chọn các tông đồ giữa muôn người (Ga 1, 40-45) để sai từng người đi.ATOMIC B3

Tôi cũng nhớ vào tháng 10 năm 1938, trong chuyến đi từ Seatle tới Yokohama, khi dâng lễ riêng trong một căn phòng nhỏ trên con tàu, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Cha Bề Trên Nhà Tập ở Loyola (khi tôi còn là một tập sinh). Bây giờ, tấm bánh tôi vừa dâng hiến, tôi cầm trong tay Đấng đã sai tôi sang Nhật. Nhật là xứ sở mà Phan-xi-cô Xa-vi-ê, một tu sĩ Dòng Tên lừng danh, đã khởi sự rao giảng Tin Mừng trước tôi 400 năm. Nơi Bánh Thánh, chính Chúa, Đấng đã nói với các tông đồ rằng: “Hãy đi rao giảng cho muôn dân; Ta sẽ ở cùng các con cho đến tận thế”, đang ngự trên đôi bàn tay tôi. Trên tàu, tôi cảm thấy thật hứng khởi và vui sướng khi nghĩ đến công việc tôi sẽ làm tại Nhật. Tôi cảm thấy Chúa Giê-su, Đấng mỗi ngày từng cầm trên tay, dạy dỗ tôi như đã từng đứng trên thuyền để dạy dỗ dân chúng ở hồ Tibêria (Mt 13,1-3).

Sự khôn ngoan xưa được ban qua các dụ ngôn, nay được nói với tôi dưới một hình thức mà tôi có thể hiểu cách trọn vẹn “Điều mà bây giờ các con không thể hiểu nổi” như Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ (Ga 16,12). Lúc này, tôi cũng thấy là hết sức khó khăn và gay go, tuy nhiên Thầy Chí Thánh nói với tôi, cũng chính là Đấng đã từng nói: “Cha sẽ an ủi nâng đỡ các con!” (Mt 11,28).

 

(Mời quý vị đón xem kỳ 5:

MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊ-SU DÀNH CHO THẾ GIỚI”)

Phụ trách,

Augustin Nguyễn Thái Hiệp, S.J.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *