Trang chủ / Phục Vụ Đức Tin / Đức Tin và Người Trẻ / Chúa Giê-su Thích Người Nghèo Hơn (Loạt bài THÁNH THỂ TRONG ĐỜI TÔI, kỳ 7)

Chúa Giê-su Thích Người Nghèo Hơn (Loạt bài THÁNH THỂ TRONG ĐỜI TÔI, kỳ 7)

JESUS AND THE POORCHÚA GIÊ-SU THÍCH NHỮNG NGƯỜI NGHÈO HƠN

Chúa Giê-su trong Tin Mừng cũng như trong Thánh Thể, có thể bày tỏ những sự sâu kín và cao quý cho những người biết chăm lo cho đời sống kết hợp sâu xa với Ngài, nhưng đừng tưởng Ngài chỉ có thể nói với một số người thôi! Ngài cũng nói với những người sống trong những điều kiện khó khăn nhất hay trong hoàn cảnh nghèo khổ nhất. Chúa Giê-su thực sự đổ máu mình ra cho họ và biết cách, thường là ẩn giấu và mầu nhiệm, để cảm kích lòng họ.

Cách đây vài năm, tôi có đến thăm Tỉnh Dòng Chúa Giê-su ở châu Mỹ La-tinh. Với một chút e ngại, người ta mời tôi dâng lễ ở ngoại ô, trong một khu dân cư nghèo nhất. Họ cho tôi biết có khoảng 100.000 người sống trong đầm lầy, vì vùng ngoại ô này được xây dựng trên một vùng đất trũng, mỗi lần mưa đều bị ngập hoàn toàn. 

Tôi nhận lời ngay, vì kinh nghiệm cho tôi biết khi thăm những người nghèo khổ, ta học hỏi được nhiều điều: ta làm ơn cho họ nhưng họ cũng dạy ta nhiều bài học. Thánh Lễ được cử hành trong một ngôi nhà nhỏ trống trải và ọp ẹp, không cửa rả: chó mèo ra vào tự do. Thánh Lễ bắt đầu với bài thánh ca do một tay ghi-ta xoàng đệm nhạc, nhưng đối với tôi, nó thật tuyệt! 

Nội dung bài hát là “Yêu là tự hiến bằng cách quên mình và tìm kiếm những gì khiến người khác được hạnh phúc. Sống vì yêu thương đẹp biết bao! Chiếm hữu để rồi cho đi, cao thượng dường nào! Cho đi niềm vui và hạnh phúc, cho đi bản thân mình, yêu là thế đấy!… Nếu bạn yêu tha nhân như chính mình và nếu bạn hiến thân cho tha nhân bạn sẽ thấy không có ích lợi nào mà bạn muốn giữ lại cho mình. Sống vì yêu thương, ôi đẹp biết bao!”

Càng nghe hát, tôi càng cảm thấy nghẹn ngào. Tôi phải cố gắng để tiếp tục dâng lễ. Những con người này dường như chẳng có gì cả nhưng họ sẵn sàng cho đi chính bản thân mình để thông truyền niềm vui và hạnh phúc.

Lúc truyền phép, tôi nâng bánh thánh lên và trong sự yên lặng hoàn toàn, tôi cảm thấy được niềm vui của Chúa đang ngự giữa những người Ngài yêu mến, như Chúa Giê-su đã phán: “Ngài sai tôi mang Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4, 18). “Hạnh phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5, 3).

Liền sau đó, khi trao Mình Thánh Chúa, tôi thấy những giọt lệ động lại như những hạt ngọc trên nhiều khuôn mặt khô cằn, buồn khổ, cháy nắng: họ đã gặp Chúa Giê-su, nguồn an ủi duy nhất của họ. Đôi bàn tay run rẩy.

Bài giảng của tôi ngắn ngủi, đúng hơn đó chỉ là một cuộc đối thoại: họ đã kể cho tôi nghe những điều mà tôi ít có khi được nghe trong các bài giảng trọng thể, những điều hết sức đơn sơ nhưng sâu sắc và cao siêu. Một bà cụ, dáng người nhỏ bé, nói với tôi: 

“Thưa cha, cha có phải là bề trên của các cha này không? Nếu đúng vậy thì ngàn lần cám ơn cha, vì các cha Dòng Tên đã cho chúng con kho tàng quý giá chúng con đang thiếu, đã cho chúng con điều chúng con cần nhất là Thánh Lễ.” 

Tiếp theo là một anh thanh niên đứng lên thành kính thưa rằng: 

“Thưa cha, xin cha hiểu cho chúng con rất biết ơn cha, vì các cha đây đã dạy cho chúng con biết yêu thương kẻ thù. Cách đây một tuần, con thủ sẵn một con dao để giết mấy người bạn mà con căm ghét. Nhưng sau khi nghe cha giảng Phúc Âm, con đã đi mua một cây cà-rem và đem cho người bạn con căm ghét đó!” 

Sau cùng, một tên bặm trợn, vẻ mặt đáng ghét khiến ta phải khiếp sợ, nói với tôi: 

“Mời cha đến nhà con. Con có chút quà dâng cho cha.” 

Tôi phân vân, không biết nên từ chối hay chấp nhận lời mời ấy, nhưng một cha cùng đi với tôi nói: 

“Xin cha cứ đến, họ rất tốt!” 

Tôi đã đến nhà ông ta. Đó chỉ là một túp lều, một nửa đã bị nghiêng. Ông mời tôi ngồi trên một chiếc ghế bị lung lay. Từ chỗ ngồi, tôi có thể thất mặt trời lặn. Người đàn ông thô kệch ấy nói với tôi: sunset

“Cha hãy nhìn kìa. Trời đẹp quá!” 

Chúng tôi ngồi im lặng vài phút. Mặt trời lặn khuất. Ông nói thêm: 

“Con không biết phải cám ơn cha thế nào về tất cả những gì cha đã làm cho chúng con. Con chẳng có gì để dâng cho cha, nhưng con nhớ cha rất thích ngắm cảnh mặt trời lặn. Cha có hài lòng không, thưa cha? Xin chào cha.” Rồi ông bắt tay tôi. 

Trên đường về, tôi tự nghĩ: “Ít khi tôi gặp được một tâm hồn đáng yêu như thế.” Tôi vừa đi khỏi con đường mòn, thì một phụ nữ ăn mặc rất nghèo tiến lại gần; bà hôn tay tôi, nhìn tôi và nói với giọng đầy xúc động: 

“Thưa cha, xin cha cầu nguyện cho chúng con và các con của con. Con đã tham dự Thánh Lễ sốt sắng do cha cử hành, nhưng con phải chạy về nhà vì chẳng có gì cho mấy đứa nhỏ ở nhà cả… Xin cha cầu Chúa cho chúng con: Ngài sẽ giúp chúng con.” Và bà chạy vụt mất về hướng nhà mình.

Nhờ Thánh Lễ giữa những người nghèo này, tôi đã học được biết bao bài học. Khác hẳn với những cuộc tiếp đón linh đình của những người quyền thế trên đời.

… (còn tiếp)

Mời quý vị đón xem kỳ 8:

“CON NGƯỜI THÁNH THỂ”, CON NGƯỜI “MỚI” THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ”

Phụ trách,

Augustin Nguyễn Thái Hiệp, S.J.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *