Trang chủ / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Có một bàn tay chìa ra…

Có một bàn tay chìa ra…

o-HAND-IN-MARRIAGE-facebookChuyện cách đây hơn mười năm, có lần trong công việc tôi bị hàm oan, bị người ta vây vào thế cô độc không thể mở miệng ra minh oan, thế rồi tôi đành ngồi im lặng nghe, và cuối cùng ký vào tờ biên bản nhận trách nhiệm khiển trách, lòng tôi đau lắm, lúc đấy còn trẻ người non dạ, sức chịu đựng còn kém cỏi, tôi xách xe chạy như điên ngoài đường, cuối cùng tôi ghé vào nhà thờ, tìm sự bình an trong nhà nguyện Thánh Thể, lòng có dịu nhẹ nhưng vẫn đau rát, nó khó chịu, đến tức tưởi trong người.

Lúc đấy, tôi ghét cái tiếng chuông điện thoại, thậm chí tôi ghét cái điện thoại bàn, vì lần đầu tiên tôi ráp được nó định bụng rằng để liên lạc với gia đình, nhưng cuộc gọi đầu tiên tôi nhận được là tin Ba tôi hấp hối nằm ở bệnh viện, 2h đêm tôi tức tốc lên đường chỉ kịp nhìn mặt Ba lần cuối. Lần thứ 2 là người ta mời tôi đi dự cuộc họp để rồi trong cuộc họp đó người ta vặn vẹo đủ điều để tôi phải ký vào cái biên bản mà nó như một vết chém trong nghề nghiệp, dẫu có lành nhưng vết sẹo hẳn còn… Đêm đó tôi thật sự rất thất vọng và mong có ai đó chìa tay ra để mình cắn vào một cái cho hả dạ, trút hết mọi sự hằn thù vào vết cắn… đang lúc ấy anh lại gọi đến, nhận thấy sự thất vọng trong lòng tôi đang lên men dậy bột, tôi nói với anh tôi thèm được một bàn tay ai chìa ra trước mặt để tôi cắn một cái chắc lòng tôi sẽ lại được bình yên…

Sáng hôm sau, anh viện lý do có việc đi ngang ghé qua, vì khoảng cách không gần lắm. Anh chìa tay ra trước mặt tôi và kêu tôi cắn vào để lòng được nhẹ nhàng và quên đi vì cuộc sống em sẽ còn gặp nhiều điều mà phải cần đến tấm lòng mà lớn lên. Tôi chợp mạnh tay anh, đưa vào răng định bụng rằng sẽ cắm dấu răng vào đến tươm vết máu thì lòng tôi mới thõa cơn thù hằn, dạ tôi mới hả hê, nhưng khi đưa tay anh lên gần môi, trái tim tôi đổi hướng sự dữ dần tan ra trong lòng, tôi không cắn và đã cúi xuống hôn bàn tay ấy. Bàn tay người đã có tấm lòng vượt mấy chục cây số vì lo cho sự bất an của tôi, bàn tay không gây thù chuốt oán, bàn tay chìa ra để nâng đỡ khi tôi sắp té ngã. Đường đời tôi phải chia tay anh xuống ga, bước lên chuyến tàu cuộc đời mình, anh vì lý tưởng dấn thân, tôi đứng lặn nhìn theo và khắc ghi vào lòng cái bàn tay đã chìa ra giúp tôi xóa đi thù hằn, bàn tay nâng tôi qua bao lần sắp ngã…

Những lần sau này khi gặp những chuyện trái gió trở trời trong công việc, tôi luôn biết buông xuống vì một tấm lòng, tuy có lúc cũng không phải dễ vẫn có những vết chém, vết cắt, đau sướt lắm, nhưng cảm xúc từ bàn tay chìa ra hứng chịu để tôi được nhẹ lòng của anh làm tôi thấy dễ chịu hơn và tôi đã buông bỏ.

Hôm nay tôi vô tình được gặp hai người trong một sự kiện trùng hợp, một người nói với tôi sống ở trên đời cần có một tấm lòng và một em chắc độ tuổi đời tôi ngày xưa khi gặp sự cố, la toáng lên rằng cần một bàn tay chìa ra để cắn vào để tan đi những bực tức trong lòng… Tôi đã kể em nghe, câu chuyện tôi không thể cắn vào bàn tay anh vì tấm lòng của anh cho em nghe, mong rằng mọi sự tốt đẹp đến với em.

Một bàn tay chìa ra đúng lúc sẽ xóa tan đi sự dữ, một bàn tay mở ra vì người khác, một tấm lòng đừng khép lại nơi chính mình sẽ làm triển nở những tốt đẹp cho cuộc đời.

Mong rằng trong cuộc đời mọi người đều được mai mắn gặp được một bàn tay chìa ra để nắm vội qua vũng sình cuộc đời, một tấm lòng để ấm iu những vị ngọt cho nhau.

Tiểu Hổ

* Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả. Bài viết do tác giả gửi trực tiếp cho truyền thông Dòng Tên Việt Nam.

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *