Hãy Mở Ra

doibantay

Qua sáu tháng trải nghiệm công việc tông đồ thăm viếng những người có hoàn cảnh khó khăn quanh vùng Thủ Đức, tôi được mời gọi mở ra để đến với tha nhân cũng như mở ra để được đào luyện.

Một kinh nghiệm mở ra để kiếm tìm và đến với tha nhân. Hôm ấy, chúng tôi xác định nơi chúng tôi sẽ tới là nhà một cụ ông ở Quận 9. Sau một hồi “đi tới đi lui”, chúng tôi tin chắc mình đã đến đúng “mục tiêu”. Đi vào trong hẻm được một đoạn và gặp một cụ ông đang đứng hóng gió, chúng tôi thầm vui vì đây chắc là người chúng tôi cần gặp.

  • “Chào cụ! Chúng con xin gặp ông Một.”

Ông cụ đứng nhìn một lát, rồi đáp:

  • “Các cậu là ai? Các cậu tìm ông Một nào? Có tương quan gì với ổng?”

Một loạt những câu hỏi khiến tôi có chút bối rối.

Tôi trả lời: “Chúng con thuộc nhóm sinh viên, một số anh em trong chúng con đã có dịp gặp ông Một trong bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức. Hôm nay chúng con có địa chỉ và muốn đến thăm ông Một.”

Đứng đăm chiêu một lát, ông cụ mời chúng tôi vào nhà.

  • “Tôi là ông Một đây! Tôi có nhiều con cháu lắm, chúng nó ở quanh đây. Nhìn mấy chú lạ, tôi tưởng mấy chú ở bên phường qua”.

Chúng tôi thở phào và bắt đầu câu chuyện thăm hỏi…

Đây là một kinh nghiệm trong những cuộc tìm kiếm mà chúng tôi đạt được mục tiêu là tìm gặp được người chúng tôi muốn gặp. Bên cạnh đó, có những lần ra đi, chúng tôi vẫn chưa gặp được người mình mong tìm. Có những địa chỉ vẫn là ẩn số vì khi tìm theo chỉ dẫn mà các anh em gặp gỡ bệnh nhân trong bệnh viện cung cấp, chúng tôi tìm mãi mà chẳng thấy. Có lẽ đó không phải do địa chỉ sai, nhưng đúng hơn có nhiều gia đình sống trong những ngôi nhà không số, ở sâu trong hẻm, hay tạm bợ trong những túp lều ven đường, ven sông. Chính vì vậy, chuyện chúng tôi không tìm được nhà của họ cũng dễ hiểu.

Kinh nghiệm mở ra đến với người có hoàn cảnh khó khăn dẫn tôi đến với kinh nghiệm mở ra để được huấn luyện. Nói cách khác, kinh nghiệm gặp gỡ và chia sẻ với những có hoàn cảnh khó khăn đã giúp tôi sống triển nở hơn ơn gọi của mình.

Đến gặp gỡ họ, tôi nhận ra mình là một người nghèo đích thực. Tôi bất lực trước những nhu cầu của họ, dù những nhu cầu ấy rất chính đáng. Nhìn lại mình, tôi thấy mình được may mắn hơn, nhưng cũng có khi tôi sống chẳng xứng đáng với những gì mình được nhận.

Những hoàn cảnh khác nhau của những con người mà tôi đã gặp gỡ dạy tôi biết trân trọng và sống thực với cuộc sống hơn. Họ tuy thiếu thốn nhiều nhưng vẫn vui sống với những ước mơ và hạnh phúc hết sức giản dị: mơ ước có ngôi nhà nho nhỏ để các con có thể yên tâm học hành; hạnh phúc khi được ngủ trên giường với cái mền đắp cho ấm.

Cũng vậy, nhiều người mà tôi gặp gỡ có khi là gương sống cho tôi: hy sinh cả đời cho các em hoặc mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi; có những người chia sẻ thập giá, cùng gánh vác đau khổ bệnh tật với người bạn đời. Họ qủa thực là hình ảnh của Chúa Giêsu đang lao tác giữa đời để đem ơn cứu độ cho mọi người, đặc biệt cho những ai sống quanh mình.

Cảm ơn những con người đã rộng tay chia sẻ cuộc sống và những kinh nghiệm sống động này cho tôi. Đây là nguồn động viên và nâng đỡ tôi rất nhiều trong lý tưởng sống đời dâng hiến. Qua những kinh nghiệm tiếp xúc với  họ, tôi cảm nếm tình yêu của Chúa cách cụ thể và thiết thực hơn. Mỗi kinh nghiệm gặp gỡ thôi thúc tôi mở ra hơn để sống gần Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, xin dạy con mở ra để trái tim con mỗi ngày mềm mại hơn.

Văn Ngữ

Cuộc đời này là món quà bạn dành cho mình…

Hãy mở nó ra!

__Vô Danh__

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *