Lý Tưởng Sống Của Tôi

JesusWashesFeet-300x237

Trong cuộc đời, mỗi người trong chúng ta ai cũng chọn cho mình một lý tưởng sống. Với tôi, sống là để phục vụ. Bởi là một tu sĩ, tôi muốn sống trọn vẹn cả con người mình như lời Thầy Giêsu đã dạy: “Con người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ…” (Mt 20, 28).

Sau khi tốt nghiệp khóa điều dưỡng, tôi vào làm việc trong bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Thủ Đức. Đây là một cơ hội tốt không chỉ để tôi thực hành những gì mình đã học tại trường mà còn là dịp để tôi có thể thực hiện ước mơ phục vụ các bệnh nhân của mình. Khi làm việc tại khoa Hồi Sức Cấp Cứu, hằng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, người già có, người trẻ có… với nhiều căn bệnh khác nhau.  Có những người khi vào đến phòng cấp cứu đã nằm bất động trên giường, có người gào thét vì cơn đau không thể chịu nổi… Những lúc ấy tôi càng cảm nghiệm và hiểu rõ hơn về quy luật sinh – lão – bệnh – tử, và về sự mỏng manh của mỗi phận người.

Nhìn những bệnh nhân đang phải đau đớn về thể xác, yếu đuối về tinh thần, đã biết bao lần tôi tự hỏi “Mình có thể làm gì để giúp họ vượt qua cơn bệnh này?” Bởi vì có những bệnh nhân khi chăm sóc họ lòng tôi không khỏi băn khoăn ray rứt vì họ quá nghèo mà lại mắc phải chứng bệnh nguy hiểm. Rất nhiều lần tôi ước mong mình có thể chia sẻ với họ những khó khăn về vật chất, để giúp họ có thêm điều kiện để chữa trị. Nhưng những gì mà tôi có ngoài chuyên môn của một điều dưỡng viên chỉ là những lời động viên, an ủi, thăm hỏi. Và khi rời bệnh viện để trở về nhà, tôi luôn nhớ tới họ trong lời kinh và lời cầu nguyện. Tôi mượn tâm tình của Cha Thánh Đa Minh, Ngài luôn nói với Chúa và nói về Chúa cho những người mà Ngài gặp gỡ trong ngày, để thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa, xin thương cứu chữa những bệnh nhân, những người đang phải chịu đau đớn về thân xác. Họ đang cần đến ơn chữa lành của Chúa!

Nhưng với phận người yếu đuối, cũng lắm lúc tôi chưa thật sự sống trọn vẹn lý tưởng của mình. Nhiều khi quá mệt mỏi cộng thêm áp lực công việc nặng nề khiến không ít lần tôi nản lòng và tự hỏi: “Tại sao tôi phải thức đêm làm việc trong khi mọi người đang ngon giấc? Tại sao tôi lại phải chăm sóc những người mà tôi không quen biết trong khi ba mẹ tôi lại không được ai chăm sóc…?” Nhưng chính những lúc tôi tháo lui, muốn buông xuôi thì lời nói của Chúa Giêsu đã vang vọng trong cõi lòng tôi như một câu trả lời:

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho các anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Vâng, lời Thầy Giêsu dạy như sức mạnh vực tôi đứng dậy và tiếp sức cho tôi có thê tiếp tục công việc cũng như thực hiện lý tưởng sống của mình.

Đôi dòng chia sẻ trên đây như một điểm dừng giúp tôi nhìn lại chặng đường sáu năm công việc phục vụ của mình nơi các bệnh nhân. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã thương chọn tôi để tôi có thể trở thành cánh tay nối dài của Người trong việc phục vụ, chăm sóc anh chị em bệnh nhân. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với tôi trong từng lúc vui, buồn… Và xin lỗi Người vì những thiếu sót, lầm lỗi của tôi khi chưa biết phục vụ và yêu thương đủ. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi để tôi biết sống hết mình với lý tưởng mà mình đã chọn khi theo chân Thầy Giêsu.

Sr. Maria

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *