Trang chủ / Giáo Xứ / Hoa Lư / Hoa Lư – Mùa Chay 2015: HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

Hoa Lư – Mùa Chay 2015: HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG

Mùa Chay này tôi và anh chị em trong nhóm lại có một chuyến đi đáng nhớ và tràn đầy những kỷ niệm. Như thường lệ chúng tôi cùng nhau vào nhà Nguyện để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi có một ngày nghỉ để quay quần bên nhau, để có thể làm một điều gì đó dâng lên Chúa trong mùa Chay này và cùng xin Chúa chúc lành cho chuyến đi được bình an và thuận lợi.

IMG_00411Đoạn đường hôm nay so với những lần trước khá xa, nên chúng tôi quyết định đi bằng chiếc xe bán tải. Trên đường đi, Thầy đồng hành với lối kể hấp dẫn đưa chúng tôi vào với trí tưởng tượng phong phú của mình về ngôi làng mà chúng tôi sắp tới. Được biết đó là những bà con dân tộc bị phong cùi. Những con người ấy thật đáng thương, họ đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Căn bệnh quái ác đó không những làm cho bà con bị đau đớn bởi những vết thương lở loét, mà họ còn bị tách khỏi gia đình, cộng đoàn và mọi sinh hoạt chung của xã hội. Họ bị cô lập, bị lánh xa chẳng ai quan tâm. Không chỉ những người bị mắc bệnh mà đời con cháu họ vẫn còn bị như thế… Họ mặc cảm và họ rời làng xã, rời xa cuộc sống đông đúc với bạn bè, hàng xóm. Họ đi đến nơi mà chẳng ai biết, tìm cũng không ra…. bởi ở nơi ấy họ được bình yên trong cái cô quạnh không một người hàng xóm, không một ai có thể thấy được họ nữa….

Tôi cảm nhận được một cái gì đau đáu trong lòng “Họ sẽ như thế nào ? Cuộc sống của họ ra sao ? Liệu có giống như một vùng trời mù mịt không lối thoát..?”

Có một mùi hương nồng nàn của hoa Càphê đang nở rộ, quyện vào là mùi đặc trưng của những trại gia súc… ‘quyến rũ’ làm sao cái hương vị đậm chất Tây Nguyên. Trí tưởng tượng của chúng tôi dừng lại khi trước mặt chúng tôi là một con đường đất đỏ ghồ ghề, đủ rộng cho chiếc bán tải đi lọt. Nơi đây nhìn xung quanh chỉ cây, cây và cây, xa xa là những ngọn núi trọc trơ ra những hốc đá lởm chởm đến rùng mình…

Chúng tôi dừng trước một ngôi nhà lụp xụp, đây là ngôi nhà của chị Thưng được lựa chọn để bà con khắp vùng tập trung lại (vì họ không sống tập trung mà rải rác ở khắp những vùng xa hẻo lánh). Nơi đây trong nhà tôi để ý thấy có một cây Thánh Giá, tấm hình Đức Mẹ, và những câu lời Chúa bằng tiếng Jarai, Bana… Bà con thấy chúng tôi liền nở những nụ cười trìu mến ẩn chứa trong đó một niềm hạnh phúc. Họ hớn hở bắt tay chào, những em bé với đôi mắt tròn to e ấp trong vòng tay bà tỏ vẻ sợ sệt…

Khi được nghe, được nhìn thấy và được chạm vào những vết thương ấy làm sống mũi tôi cay cay, tôi cảm nhận được họ phải đau đớn như thế nào… họ vẫn cười, vẫn nói, những khuôn mặt hốc hác ấy vẫn rạng ngời. Họ nói họ chẳng sợ chết đâu vì trong lòng họ có Chúa, vì trong họ vẫn còn có một niềm tin bất diệt đặt nơi Thiên Chúa. Họ tin rằng chẳng ai ưa họ nhưng Thiên Chúa vẫn dành trọn tình thương của Ngài cho họ…

Thời gian trôi nhanh quá mới đó mà đã đến giờ chia tay rồi….

Những cái bắt tay bịn rịn như chẳng muốn rời xa ấy. Họ khát khao tình yêu, sự đồng cảm, quan tâm giữa người với người…

Trên con đường về chúng tôi lại bắt gặp người phụ nữ với đôi chân trần thoăn thoắt. Bà bước nhanh giữa cái nắng gắt của Tây Nguyên. Đôi chân ấy bị ăn mòn đến từng ngón chân, con người ấy căn bệnh vẫn còn đau nhức, nhưng mà sao có sức lạ kỳ. Có lẽ đôi chân ấy ngày hôm nay bà cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho bà, một niềm vui đó chẳng điều gì có thể dập tắt được.

Bà làm tôi nhớ đến câu truyện tôi đã từng đọc trên Internet kể rằng: “Một ngày mùa Đông, một người đàn ông đi đến với một cậu bé đang ngồi ăn xin trên một cây cầu của thành phố, gió thổi lồng lộng. Cậu bé run cầm cập vì lạnh và đói. Nhìn cậu bé, người đàn ông giận và trách Chúa: Lạy Chúa, tại sao Chúa không làm gì cho cậu bé tội nghiệp này ? Thiên Chúa đáp: Ta đã làm một điều gì đó cho nó rồi. Ông ngạc nhiên và hỏi: Nhưng bằng cách nào mà Chúa làm được điều đó ? Thiên Chúa nhẹ nhàng trả lời: Ta đã làm ra con…”

Vâng không phải vì Thiên Chúa bỏ rơi họ, không phải vì Chúa chẳng làm gì để giúp họ, mà Chúa đã tạo ra chúng ta để làm công cụ của Chúa. Để nhờ vào đó mà Chúa tỏ lộ tình yêu của Ngài dành cho những con người khắc khổ ấy, và cũng đồng thời nhờ những con người ấy mà chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa ! Xin hãy đoái thương tới bà con. Xin hãy chữa lành bệnh tật và ủi an, che chở cho trái tim đơn côi của những con người đang phải chịu đau đớn bởi bệnh tật ấy !

Và lạy Chúa ! Xin hãy dùng chúng con như những khí cụ mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với mọi người. Xin hãy đặt vào trái tim chúng con tình yêu của Chúa, để chúng con biết yêu hết mọi người biết quan tâm và mau mắn đem lại niềm vui, nụ cười cho những người sống chung quanh chúng con, nhất là những người không được ai quan tâm để ý. Amen.

(Anna)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *