Trang chủ / +Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Viết cho Chúa Cha

Viết cho Chúa Cha

trinity_016Gửi Cha người mà Con yêu nhất!
Cha à! Chắc có lẽ Cha hơi bất ngờ vì lá thư này lắm nhỉ? Vì từ trước tới giờ dù ở bên Cha hay là khi Con đang còn ở trần thế, xa cách Cha muôn trùng, Cha cũng không nhận được thư của Con. Mặc dù nhiều lần Con đã muốn viết thư để tâm sự cùng Cha và cũng để hỏi Cha những thắc mắc trong lòng Con. Nhưng nghĩ rồi lại thôi vì Con biết Cha làm như vậy cũng vì yêu Con và anh em Con.
Nhưng lần này Con thấy anh em Con chất vấn Cha nhiều điều mà chính những điều đó Con cũng đã từng nghĩ là sẽ chất vấn Cha, nên Con cũng muốn thưa cùng Cha đôi điều. Cha biết không. Ngày Cha nói với Con về ý định và chương trình cứu chuộc của Cha, Con đã rất mừng vì những người anh em của Con ở trần thế sẽ có thể sum họp vui vầy với gia đình ta rồi. Nhưng Con cũng rất buồn vì muốn cứu anh em thì Con phải là người chịu hy sinh.
Thoạt đầu Con nghĩ, sao lại phải là Con chứ? Trong nước ta còn bao nhiêu người mà sao lại phải là Con. Hay Cha không yêu Con nữa? Nhưng Con hiểu và tin Cha vì Cha là nguồn gốc của mọi tình yêu, ở nơi Cha không gì có thể thay thế được tình yêu. Con đã tin vào Cha, vào tình yêu của Cha. Và Con đã vâng lời Cha xuống trần thế với anh em để sống với anh em, để thể hiện tình yêu Cha dành cho họ qua Con và để cứu chuộc họ.
Lúc xuống trần, Cha đã chuẩn bị cho Con một cung lòng thật thánh thiện, đó như là cung điện trần thế của Con vậy. Qua đó Con biết Cha yêu Con thế nào, mặc dù những ngày trần thế thiếu thốn lắm nhưng mà vui Cha ak! Được người mẹ và người Cha nuôi yêu thương, Con lại có thêm những tình yêu mới.
Cuộc sống ở đây vất vả thật Cha ak! Chúng Con phải làm lụng đến đầu tắt mặt tối mới có cái nuôi thân. Ở đây Con mới hiểu được những gì mà họ thường kêu lên Cha, mặc dù thật sự Cha đã cho họ điều tốt nhất nhưng họ vẫn không hiểu, theo Con mắt trần thế thì họ nghĩ những điều họ kêu lên cùng Cha là tốt nhất. Nhưng xin Cha cứ cho họ những gì tốt nhất cho họ, cái gì cần cho họ hơn hết. Nhưng cũng xin Cha đến an ủi họ mỗi khi ý Cha không giống ý của họ.
Ngày qua ngày, rồi cũng đến cái ngày mà Con phải thực thi sứ vụ của mình. Con ra đi, Con rời xa tổ ấm vì tin mừng Cha giao phó cho Con thực hiện. Lần đầu tiên xa rời tổ ấm, xa người thân cảm giác thiếu thốn thật khó tả nó làm Con xao xuyến bâng khuâng như ngày Con phải rời Cha mà đến thế gian vậy. Vì thế Con đã chọn cho mình một số người để họ cộng tác với Con, và để họ tiếp tục nhưng gì mà Con đã khởi sự. Họ đã đi với Con trên Con đường sứ vụ của mình chính họ là niềm an ủi của Con và họ đã cho Con tình yêu mà Cha đã cho họ.
Con nhớ nhất là ngày thứ 5, cái ngày mà Con chuẩn bị vào chịu nạn để chuộc tội thiên hạ. Ngày đó Con cùng họ mang trong mình nhiều tâm sự lắm, nhất là Con vì đến ngày của Con rồi, hơn nữa cũng chuẩn bị Con phải xa họ. Lúc đó, Con đã muốn để lại cho họ tài sản quý nhất của Con, nhưng có gì đâu Cha, Con đã chọn cuộc sống khó nghèo nhất nên tiền bạc, ruộng đất hay nhà cửa không có. Đó là những tài sản quý nhất đối với cuộc sống trần thế này nhưng Con không có. Điều Con có duy nhất và Con đã để lại cho họ chỉ là thịt máu của Con làm của nuôi linh hồn họ và bình an của Con cho họ thôi. Con đã xin Cha cho họ những gì tốt nhất và Cha đã nhẫm lời Con.
Tối hôm đó, tâm hồn Con xao xuyến lắm, cái giây phút đó bây giờ nghĩ lại Con cũng đang Con sợ. Cái cảm giác mình bị bỏ rơi, bị xa lánh, rồi lại sắp đến giờ mình bị đưa ra xét xử. Lúc đó Con không thể hình dung được những cực hình với Con sẽ như thế nào, nhưng Con sợ. Con sợ đến nỗi đã xin Cha cất chén đắng này xa Con, nhưng Cha đã không nói một lời với Con. Con không hiểu được vì sao Cha lại im lặng như vậy, Con cần Cha động viên Con một lời, chỉ một lời thôi, nhưng Cha vẫn lặng im. Con hiểu Cha muốn tốt cho Con và Cha muốn Con thực hiện chương trình cứu chuộc thật trọn vẹn.
Rồi hôm trên thánh giá, Con đau lắm một nỗi đau không từ ngữ nào ở trần gian này có thể diễn tả được. Nỗi đau như xé từng thớ thịt ra vậy. Và Con đã kêu lên Cha: “Cha bỏ Con chịu một mình sao” nhưng vẫn không một tiếng trả lời, Cha vẫn im lặng. Cái im lặng đến đáng sợ, cái im lặng đó còn đau hơn cả nổi đau thể xác đó Cha ak. Nhưng rồi Con cũng đã vượt qua.
Giờ đây bên Cha Con mới hiểu được những điều Cha làm cho Con và những gì mà Con đã thầm trách Cha đều phát xuất từ tình yêu của Cha với Con và với anh em nơi dương thế của Con. Cha đã không bỏ chúng Con mà luôn đồng hành với chúng Con trong những lúc Con nghĩ là Cha đã bỏ Con. Con cảm ơn Cha! Cảm ơn Cha đã yêu chúng Con, Con cũng xin Cha tiếp tục đồng hành với chúng Con.
Con yêu của Cha
Giêsu Nazaret
Bức thư này tác giả chỉ viết lên để mỗi người đọc cảm nghiệm được những khó khăn mà Đức Kitô đã chịu vì nhân loại, và mọi việc Thiên Chúa đã làm cho nhân loại qua Người Con. Chính Đức Kitô cũng đã chịu mọi đau khổ và buồn đau mà Ngài nghĩ là Chúa Cha đã bỏ Ngài thật sự nhưng không Chúa Cha không bỏ Ngài cũng như không bỏ chúng ta. Nên chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa và phó thác đời mình cho Ngài.
Chúc mỗi người luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu.
Thân ái
Đau Khổ

Nguyễn Chí Công

* Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong riêng của tác giả. Bài viết do tác giả gửi trực tiếp cho truyền thông Dòng Tên Việt Nam.

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.