Trang chủ / Học Làm Người / Một Đời Thôi…

Một Đời Thôi…

motdoithoi_web.

                                Tri thức con người luôn phân biệt,
                                Chủ thể cùng khách thể suy tư,
                                Chỉ khi tâm đắc mới tìm giữ,
                                Dửng dưng sẽ để mặc dần trôi.

                                Nếp nhăn ngày tháng dần in lối,
                                Khắc họa rạng soi một lối đường,
                                Nơi ấy tìm về chỉ một hướng,
                                Nhưng lại so sánh cả hừng đông.

                                Hẳn nhiên tri thức cần xáo động,
                                Phải biết kiếm tìm những khách quan,
                                Nhưng đời lại lắm sự ái oan,
                                Khách quan chẳng thể tìm suy lý.

                                Hỏi ai chẳng mong đời, một ý,
                                Đồng thuận, nhẹ nhàng những tương giao,
                                Sợ hãi những cuộc đời thét gào,
                                Còn mãi giằng co từng ngày sống.

                                 Nhưng đời vốn dĩ là trải rộng,
                                 Làm sao thuận mãi chỉ một đường,
                                 Quá khứ, dù đời người nhìn được,
                                 Nhưng hướng nhìn trước vẫn hoài ngơ,

                                 Nên đời mỗi người nhiều trăn trở,
                                 Cứ mãi biệt phân những nẻo đường,
                                 Quá khứ đã lắm những tơ vương,
                                 Sao còn nghĩ suy con đường khác.

                                 Đừng nhìn quá khứ bằng ánh bạc,
                                 Để họa nẻo khác, những cuộc đời,
                                 Tri thức phân biệt chẳng gì mới,
                                 Chỉ là tô lại cuộc đời thôi.

                                               —Tâm Gia—

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.