Chuyện phiếm (2)

unnamed

Mặt thật mặt giả

Có một nghệ nhân chế tạo gương soi. Ông có khả năng tạo ra những chiếc gương mà khi người ta soi vào thì nó phản chiếu rõ nét khuôn mặt của người đó một cách rất chân thật. Đồng thời ông cũng có thể tạo ra những chiếc gương khi người ta soi vào, thì khuôn mặt họ trở nên rạng rỡ, thậm chí đẹp như ý người soi.

Ông làm ra những chiếc gương đủ loại, rồi đem trưng bày trong cửa hàng của mình. Hàng ngày, có rất nhiều người đến cửa hàng của ông để mua gương, thậm chí có cả những người đi qua ghé vào chỉ để thưởng thức khuôn mặt mình trong gương. Ngày ngày ông quan sát thấy người ta chỉ liếc qua những chiếc gương phản chiếu khuôn mặt thật rồi bỏ đi, mặc dù những chiếc gương này được đặt ngay lối đi chính. Ngược lại, có rất nhiều người đến ngắm nghía, soi mình, chìm đắm vào những chiếc gương mà nó cho thấy khuôn mặt đẹp hơn, và chọn mua những chiếc gương loại này.

Có phải là người ta mong muốn cho mình đẹp hơn, nên chọn những chiếc gương sao cho khi nhìn vào thì thấy mình đẹp hơn, hay là người người ta không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thật của mình? Khi người ta không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thật của mình, thì liệu họ có dám để người khác nhìn thấy mặt thật của họ không, hay là họ đeo một chiếc mặt giả khi tiếp xúc và trong tương quan với người khác?

Gương là vật dụng để soi cho thấy được khuôn mặt thật, để giúp người soi thấy những điều chưa hoàn thiện của mình, từ đó biết “rửa mặt” và “làm đẹp” để khuôn mặt thật của mình đẹp hơn.

Bạn có dám đối diện với con người thật của mình?

– Muối Biển –

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *