Trang chủ / +Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Phó thác và Cậy trông

Phó thác và Cậy trông

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm Phụng Vụ, là những ngày mà Giáo Hội mời gọi chúng ta sống tâm tình phó thác và trông cậy. Phó thác vì chúng ta không biết trước được ngày giờ của Chúa. Trông cậy vì chúng ta tin rằng chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền định đoạt trên cuộc đời của chúng ta.

Tâm tình phó thác là rất cần thiết cho bất cứ Kitô hữu nào. Có thể nói đó là tâm tình đem lại sự bình an và hy vọng cho chúng ta. Phó thác không phải là phó mặc, mà phó thác đòi hỏi Kitô hữu không được phép đặt mình vào tình trạng chờ đợi một cách ù lì, làm biếng. Nói cách khác, phó thác là thái độ luôn có sự cộng tác của Kitô hữu trước mọi sự việc xảy ra hằng ngày mà Thiên Chúa gởi đến. Hay đơn giản hơn, đó là sự cố gắng hết mình của chúng ta trong việc hoàn thành công việc, mặc dù chẳng biết trước kết quả sẽ như thế nào, với tấm lòng hướng về Thiên Chúa và vâng theo ý Ngài. Đây là một đòi hỏi khó khăn, nhưng như vậy mới đúng nghĩa là phó thác.

Tại sao Giáo Hội mời gọi chúng ta sống tâm tình này? Đứng trước những biến cố xảy ra xung quanh chúng ta như thiên tai, chiến tranh, sự xuất hiện nhiều tiên tri giả, nhiều giáo phái… Liệu chúng ta có thể chịu đựng hay đứng vững được không? Chỉ có một tâm tình xứng hợp cho chúng ta lúc này chính là phó thác. Hãy cố gắng vun đắp màu xanh cho thiên nhiên bằng tất cả nổ lực của mình, để giảm đi những thiên tai xảy ra, mà nguyên nhân xuất phát từ những sự trục lợi cá nhân hay sự vô tâm của chính chúng ta. Hãy kiến tạo hòa bình từ những mối quan hệ nhỏ nhất nơi gia đình, làng xóm, bạn bè… để nền hòa bình được lan tỏa rộng hơn trên toàn thế giới. Hãy chuyên tâm lắng nghe lời Chúa và những gì Giáo Hội giảng dạy, để tâm trí chúng ta không bị mê muội trước những kẻ giả hình. Hãy đặt trọn niềm tin duy nhất vào Thiên Chúa là Đấng sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi tai ương, hiểm nghèo. Và trên hết mọi sự, chúng ta hãy cố gắng thực thi tất cả những điều ấy trong tâm tình của một người con hoàn toàn vâng phục theo Thánh Ý. Có như thế, chúng ta mới thực sự bình an và vui mừng.

Tâm tình phó thác giúp cho Kitô hữu càng thêm vững lòng trông cậy Thiên Chúa. Khi đã phó thác, chúng ta ý thức thân phận mỏng dòn và yếu đuối của mình, cần lắm ơn riêng của Thiên Chúa. Thế nên, chúng ta đừng bao giờ ngã lòng trông cậy vào Đấng mà chỉ có mình Ngài mới ban ơn cho chúng ta mà thôi. Có nhiều người cho rằng trông cậy thường đưa đến tình trạng mất thăng bằng, nghĩa là khi con người trông cậy, thì con người không còn khả năng tự mình đứng vững nữa. Hiểu như thế thật lệch lạc! Nên nhớ rằng, con người chúng ta không thể tự mình giải quyết được việc gì nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa; mặt khác, ngay cả khi chúng ta có đủ khả năng để giải quyết, mà Chúa đã không muốn thì nó cũng chẳng thể thành công được. Do đó, trông cậy là tâm tình rất cần thiết cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Dù ngay bây giờ, chúng ta đang phải đối phó với tình trạng khủng bố trên toàn thế giới, chúng ta cũng không ngã lòng trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chắc hẳn, Thiên Chúa có cách để ra tay cứu vớt những ai hằng trông cậy Ngài.

Hãy phó thác và trông cậy! Chúng ta đừng bao giờ cho phép sự chán nản, buông xuôi đè bẹp tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Ắt hẳn, Ngài không bao giờ xua đuổi những ai đang nấp dưới bóng cánh Ngài. Xin Ngài nhìn đến chúng con, là những kẻ đặt trọn niềm phó thác và cậy trông nơi Ngài. Xin cho chúng con được nhìn thấy ánh sáng cứu độ của Ngài đang lan tỏa trên thế gian đầy tối tăm này.

Therese Trần Thị Kim Thoa

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *