Trang chủ / +Dòng Tên / Danh Thánh Chúa Giê-su K-tô, Ki-tô hữu và Giê-su hữu

Danh Thánh Chúa Giê-su K-tô, Ki-tô hữu và Giê-su hữu

c557c4b3be0fa4b0d57bb2bfb8b57640

Con Thiên Chúa làm người có tên là Giê-su, Tên vô cùng cao trọng mà Phụng vụ ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cho chúng ta biết là do sứ thần của Thiên Chúa đặt. Mỗi người chúng ta cũng gắn liền với tên Chúa Giê-su Ki-tô khi được mang tước hiệu: Ki-tô hữu. Thánh I-nha-xi-ô quy tụ các bạn lại với nhau thành một hội Dòng được mang tên Chúa Giê-su. Trong ngày Lễ kính Thánh Danh Chúa Giê-su, ngày Chúa được đặt Tên, chúng ta cùng xem xét vài điều về Tên Chúa Giê-su và tại sao Dòng do I-nha-xi-ô thành lập cũng mang tên Chúa Giê-su.

  1. Danh Thánh Giê-su

Giêsu là tên do Thiên Chúa đặt cho Đấng Cứu Thế, và được thiên sứ báo trước cho Đức Maria: « Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ đặt tên là Giêsu » (Lc 1,31). Thiên sứ cũng báo cho ông Giu-se biết: « Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ » (Mt 1,21). Ông bà vâng lời, đến ngày mãn nguyệt khai hoa, “bà sinh một con trai, thì ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,25). Và sau khi con trẻ ra đời được tám ngày, “người ta” đặt tên cho con trẻ là Giêsu, chính là tên mà Sứ thần đã đặt trước khi hài nhi thành thai (Lc 2,21).

            Những đoạn Kinh Thánh trên giúp ta hiểu chính Thiên Chúa đã đặt tên cho Con mình là Giê-su, chứ không phải là ai khác đặt tên. Từ nay, Thiên Chúa đã có tên, có hình hài, sống giữa chúng ta và giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi. Xưa kia, Thiên Chúa mạc khải tên mình là: YHWH, Yahweh, “Ta là Đấng Ta là” (Xh 3,14), nhưng nay Thiên Chúa có Tên là Giê-su, sống gần gũi với ta, cắm lều ở giữa chúng ta (Ga 1,14). Tên là người, Giê-su gắn liền với sứ mạng của Ngài: Giê-su nghĩa là Đấng “cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21). Giê-su đã sống suốt đời vì sứ mạng Chúa Cha giao phó là mạc khải Thiên Chúa tình yêu và ban ơn cứa độ cho nhân loại.

Mỗi người chúng ta được diễm phúc mang tên là Ki-tô hữu, những người thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô, có Ngài là lẽ sống của đời mình. Ngoài tên gọi là Ki-tô hữu, các tu sĩ Dòng Tên còn được gọi là các Giê-su hữu vì Dòng này mang tên Dòng Chúa Giê-su.

  1. Nhóm Bạn của I-nha-xi-ô, Dòng Chúa Giê-su

Thánh I-nha-xi-ô không có ý định lập dòng, nhưng chính Chúa Giê-su là Đấng quy tụ các bạn đường lại với nhau, và chính Ngài là thủ lãnh của Dòng. Cha Michael Paul Gallagher, một Giê-su hữu khi đặt mình trong tư tưởng của thánh I-nha-xi-ô, viết : “Người ta nói rằng tôi (I-nha-xi-ô) lập nên một dòng tu để chống lại Tin Lành. Không đúng. Các Giê-su hữu tiên khởi đến với nhau bởi một sự tình cờ, hay một sự quan phòng vì chúng tôi thấy mình được đổi mới nhờ cầu nguyện, và nhận ra xung quanh chúng tôi có nhiều nhu cầu lớn lao để làm mới lại đức tin của dân chúng trong thời gian khủng hoảng.”[1]

Thật vậy, nhóm bạn của I-nha-xi-ô gồm Phan-xi-cô Xavier, Peter Favre, sau này thêm 7 người khác, qua chia sẻ, làm linh thao nên họ muốn cùng với nhau phụng sự Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn cách đắc lực hơn. Năm 1537, vì không thể đi Giê-ru-sa-lem, họ đến dâng mình cho Đức Giáo Hoàng Phao-lô III. Đức Giáo Hoàng đón nhận nhóm và bắt đầu sai họ đi “rao giảng”. Tại Vicenza, nước I-ta-li-a, nhóm bạn này hỏi nhau nếu người ta gọi họ là ai, thì họ sẽ trả lời thế nào? Thánh I-nha-xi-ô và các bạn nghiệm thấy rằng chính Chúa Giê-su là người chinh phục, quy tụ họ lại với nhau. « Họ không có ai là thủ lãnh hay bề trên, ngoài Đức Giêsu Kitô là Đấng duy nhất mà họ ao ước được phục vụ. Vì thế, họ đã chọn tên cho nhóm là Đoàn Giêsu »[2].

Danh hiệu của Dòng được Thiên Chúa xác chuẩn bởi thị kiến La Storta. Sau khi hoán cải ở Manresa, thánh I-nha-xi-ô hằng xin ơn được ở với Chúa Giê-su, được đồng hình đồng dạng với Ngài.[3] Sau khi thụ phong linh mục, ngài chưa làm lễ mở tay liền, vì muốn dành một năm để chuẩn bị mình và xin một ơn đặc biệt với Đức Mẹ, nhờ Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa để I-nha-xi-ô được đặt ở với Chúa Giê-su, Con của Mẹ.[4] Mãi đến lễ Giáng sinh năm 1538, ngài mới dâng lễ mở tay tại nhà thờ Đức Bà Cả ở Roma.[5] Giữa hai sự kiện đó, vào tháng 11-1537, trong khi cầu nguyện trong nguyện đường La Storta, I-nha-xi-ô thấy Thiên Chúa Cha đặt mình với Chúa Giêsu đang vác Thánh Giá. I-nha-xi-ô đã nghe Chúa Cha nói với Chúa Con: “Ta muốn Con nhận lấy người này làm người phục vụ.” Chúa Giêsu quay nhìn I-nha-xi-ô và nói: “Ta muốn con phục vụ Chúng Ta.”[6] Chúa Cha lại nói với I-nha-xi-ô: “Ta sẽ phù trợ các con ở Roma.”[7]

Nhờ thị kiến quan trọng này mà thánh I-nha-xi-ô thấy « có một sự biến đổi trong tâm hồn, và thấy rõ Thiên Chúa Cha đặt mình với Đức Ki-tô, Con của Người, đến nỗi kể ấy không bao giờ dám nghi ngờ việc Thiên Chúa Cha đã đặt mình với Con của Người »[8]. Chúa Cha đã đặt I-nha-xi-ô và và nhóm bạn trở thành người đồng hành với Chúa Giê-su vác thập giá, như họ đã từng ao ước, xin ở trong linh thao là được chiến đấu dưới cờ thập giá Chúa Giê-su, trong sự khó nghèo và khiêm hạ.[9] Vậy, Chúa Giê-su là thủ lãnh, là đầu, là mẫu gương của nhóm. Và I-nha-xi-ô cũng xác tín Thiên Chúa đã xác chuẩn tên của Dòng là Dòng Chúa Giê-su. Vì thế, ngài và nhóm bạn kiên vững với tên của Nhóm. Đức Giáo Hoàng Phao-lô III đã chính thức nhìn nhận Dòng mang tên Chúa Giê-su vào ngày 27-09-1540 bằng trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae. Sau đó, vào Mùa Chay năm 1541, các bạn đầu tiên đã bỏ phiếu chọn I-nha-xi-ô làm bề trên cả đầu tiên của Dòng Tên.[10]

  1. Danh Thánh Giê-su và sức mạnh biến đổi những ai mang danh Ngài

Danh Thánh Giê-su thể hiện trọn vẹn sức mạnh vô cùng của Thiên Chúa là sức mạnh của khiêm nhường và vâng phục, của tình yêu tự hủy và tự hiến, một sức mạnh có thể phá tan bóng tối của sự dữ, của kiêu căng, chia rẽ, hận thù và sự chết.

Thật vậy, trong Tin mừng, Đức Giêsu Kitô đã nói với các môn đệ rằng: “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao” (Mc 16,17-18). Thánh Phê-rô chỉ cho ta biết tại sao ta yêu mến Danh Thánh Giê-su: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Thánh Phaolô thì nhìn nhận: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và tôn vinh Thiên Chúa Cha” (Pl 2,10-11).

Những ai mang tên Chúa Giê-su Ki-tô : Ki-tô hữu hay Giê-su hữu đều có ước ao sống theo gương Chúa Giê-su, như thánh Phaolô khuyên : “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người trọng khác hơn mình. Hãy khiêm nhường như chính Đức Kitô Giêsu, Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang của Thiên Chúa mà trở nên giống phàm nhân, hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự” (Pl 2,3-4).

Những ai mang danh Ngài, những ai yêu mến Ngài và sống trọn niềm yêu mến đó thì được Ngài biến đổi. Thánh Phao-lô dạy : « Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định.29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người » (Rm 8,28-29).

Xin cho mỗi người chúng ta khi đã mang danh hiệu là Ki-tô hữu, hay Giê-su hữu, mỗi ngày được hiểu biết Chúa Giê-su hơn, yêu mến Ngài hơn và bước theo Ngài sát hơn.[11] Nhờ Chúa Giê-su là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6), chúng ta được bước đi trên đường chân thật dẫn về sự sống muôn đời.

(Mừng Lễ Đặt Tên Chúa Giê-su, Phê-rô Danh, S.J.)

[1] Cf. Michal Paul Gallagher, SJ, Ignat Priest.

[2] Cf. W. W. Meissner, S.J., M.D, Ignatius of Loyola – The Psychology of a Saint, Yale University Press, 1992, p. 175. “We shall answer that we are of the Company of Jesus” (Compagnie de Jésus).

[3] Thánh I-nha-xi-ô, Linh Thao, số 63. 98,

[4] Cf. Thánh I-nha-xi-ô, Tự Thuật, số 96.

[5] Cf. Joseph de Guibert, S.J., The Jesuits: Their Spiritual Doctrine and Practice, Saint Louis The Institute of Jesuit Sources, USA, 1994, p. 37.

[6] Cf. John W. O’Malley, The First Jesuits, Harvard University Press, Massachusette, 1993, p. 34. “I wish you to serve us”, said Jesus. Vì thế, thánh I-nha-xi-ô nhấn mạnh yếu tố bước theo Chúa Giê-su vác thập giá, chịu xỉ nhục và kinh chê, trong sự khiêm hạ.

[7] Cf. Joseph de Guibert, S.J., The Jesuits: Their Spiritual Doctrine and Practice, Saint Louis The Institute of Jesuit Sources, USA, 1994, p. 38.

[8] Thánh I-nha-xi-ô, Tự Thuật, số 96.

[9] Thánh I-nha-xi-ô, Linh Thao, số 98.

[10] Cf. Joseph de Guibert, S.J., The Jesuits: Their Spiritual Doctrine and Practice, Saint Louis The Institute of Jesuit Sources, USA, 1994, p. 36. (Khi Dòng đến Việt Nam vào năm 1615, vì hội nhập văn hóa, người Việt tôn trọng chữ húy, nên không gọi là Dòng Chúa Giê-su, mà gọi là Dòng Tên. Tên cực thánh Chúa Giê-su).

[11] Thánh I-nha-xi-ô, Linh Thao, số 104.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *