Trang chủ / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Sự giằng co giữa con tim và bàn tay

Sự giằng co giữa con tim và bàn tay

heart-with-a-hand-blue-veins-oCó những lúc, tôi ước gì mắt mình đừng phải nhìn thấy những cảnh khổ đau, để lòng mình không bị nặng trĩu! Cuộc đời của chúng ta thật không đơn giản để có thể thực hiện được điều ước ấy; bởi lẽ con tim của chúng ta luôn biết thổn thức, biết xót xa, biết đau nhói và biết lên tiếng. Chính Chúa Thánh Thần đã trao ban trái tim ấy cho chúng ta, để chúng ta được có cùng nhịp đập với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhịp đập ấy chính là những tâm tư, những nỗi niềm, những khắc khoải của chúng ta dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Nhịp đập ấy là lời thôi thúc chúng ta phải giang rộng đôi tay để thực thi những gì trái tim lên tiếng. Nhịp đập ấy là đầu nguồn của tất cả những hành vi bác ái mà chúng ta được mời gọi. Không ít lần trong cuộc sống; tôi đã thấy, đã nghe, đã dõi theo tiếng nói của trái tim và cũng đã trào dâng cảm xúc trước những tình cảnh bi đát của cuộc sống. Ấy vậy mà đôi tay tôi chẳng thể mở ra, chẳng thể trao ban, chẳng thể chia sẻ. Sự giằng co giữa tiếng nói của con tim và nghĩa cử của đôi tay đã làm cho tôi mất đi một ân huệ thật cao quý: Cho và nhận.

Nhìn lên bức chân dung Lòng Thương Xót, đập vào mắt chúng ta có lẽ là hình ảnh của trái tim với hai nguồn suối. Trái tim ấy đã tuôn trào vì chúng ta, những con người đang rất cần đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bên cạnh trái tim ấy là bàn tay mời gọi chúng ta hãy biết múc lấy chính nguồn ân sủng của Ngài. Bàn tay ấy đã chỉ cho chúng ta con đường để được cứu thoát là biết chạy đến đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, nơi trái tim Ngài. Con đường từ trái tim cho đến bàn tay của Thiên Chúa thật gần, thật ân cần, thật trìu mến. Khi Ngài đã yêu thì Ngài chẳng tiếc để trao ban. Khi Ngài đã yêu thì Ngài sẵn sàng mở rộng đôi tay. Khi Ngài đã yêu thì Ngài luôn luôn dâng hiến. Đó là điều tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta hiểu lòng thương xót của Ngài là thế nào!

Từ con tim cho đến bàn tay của tôi sao mà xa quá! Tim tôi đã thổn thức vì cái khổ của anh em mà bàn tay tôi chẳng xòe ra nổi. Tim tôi thấy xót xa trước những cảnh bất công, trước những áp bức bóc lột mà bàn tay tôi chẳng thể mở ra để nâng đỡ những con người ấy. Tim tôi đau nhói vì sự mất mát những người thân yêu mà bàn tay tôi chẳng biết làm gì để xây dựng tình huynh đệ. Tim tôi đã bao lần lên tiếng trước những thói xấu của bản thân mà bàn tay tôi chẳng biết dừng lại những hành động ấy. Cuộc sống của tôi luôn là một sự giằng co giữa con tim và bàn tay. Sự chia rẽ đã hiện hữu từ trong con người tôi.

Liệu cuộc sống của chúng ta có được tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa hay không? Có thể nói: Sự giằng co sẽ luôn luôn đưa đến kết quả một mất, một còn, sự giằng co còn làm cho chúng ta phải luôn luôn ở trong tình trạng chiến đấu. Thiên Chúa đã luôn luôn chiến thắng vì Ngài chẳng mất điều chi giữa lòng thương xót của Ngài và ân phúc Ngài trao ban cho chúng ta. Tại sao chúng ta không làm cho mình luôn được chiến thắng vì chẳng mất những gì thuộc về trái tim và cũng chẳng mất những hành động của đôi tay. Chúng ta đừng biến sự giằng co này thành một cuộc chiến, mà hãy để nó được trở nên một sự gắn kết chặt chẽ. Con tim của chúng ta bớt đi thổn thức vì bàn tay của chúng ta biết san sẻ cho anh em. Con tim của chúng ta sẽ chẳng còn xót xa vì bàn tay của chúng ta đã vực dậy những người thấp bé. Con tim của chúng ta không còn đau nhói vì tình nghĩa anh em được vun trồng. Con tim của chúng ta chẳng phải lên tiếng nhắc nhở vì chúng ta đã không làm điều xấu. Như thế, con đường từ con tim đến bàn tay không còn xa nữa. Đó là con đường gắn kết chúng ta với Thiên Chúa, là con đường đưa chúng ta đến với tha nhân. Con đường ấy chẳng còn gồ ghề, chông gai hay sỏi đá nữa. Đó cũng chính là con đường yêu thương và hành động, con đường tuyệt vời dẫn chúng ta đến quê trời mai sau.

Therese Trần Thị Kim Thoa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *