Trang chủ / Phục Vụ Đức Tin / Những mảnh đời cần “lửa”

Những mảnh đời cần “lửa”

Burning-Man-2009-Ecstasy-Heart-of-Fire-Dust-To-Ashes-Ales-Prikryl-Dan-Das-Mann-Welded-Sculpture-Dawn-desert-Festival

Trên chiếc ghế gỗ bên cạnh khung cửa sổ nho nhỏ, nó ngồi gặm nhấm từng chữ trong cuốn “Hữu thể và Thời gian”. Nó như chìm ngập trong biển suy tư về những vấn đề của cuộc sống mà cuốn sách gợi lên. Ánh nắng le lói màu vàng nhạt của buổi chiều hoàng hôn buông nhè nhẹ trên từng trang sách như ai đó đang cố phủ lớp lụa mỏng lên một bức tranh mới hoàn tất…

Trong cuốn sách nó đọc, triết gia Martin Heidegger định nghĩa con người là “một hữu thể bị quăng ném”. Nó thả hồn theo cú ném ấy bay lên bầu trời xa tít tắp… Trên đường bay, nó gặp lại nhiều khuôn mặt khác nhau. Những khuôn mặt này như ẩn núp đâu đó trong tâm trí nó, bây giờ chợt nhảy bổ ra khi thấy nó bay ngang qua.

Bay được một đoạn, vượt qua cả những chú chim se sẻ be bé vẫn thường ghé thăm khu vườn rau sau nhà mỗi sáng sớm, nó nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của một cụ bà bán vé số trong khung cảnh một buổi chiều mưa. Chỉ nhìn thấy giọt mưa rơi lã chã thôi dường như cũng đủ có thể nói lên phần nào thân phận của bà. Cuộc đời của bà gắn liền với chữ “nghèo”. Bà có độc mỗi một cô con gái mà chữ nghèo ấy cũng chẳng buông tha. Hai mẹ còn bà là “đồng nghiệp” bán vé số của nhau… Chiều hôm ấy, nó gặp bà trong cái hoàn cảnh cũng chẳng lấy gì làm lãng mạng cho lắm. Quần áo xộc xệch và bám đầy bụi, bà ngồi ngay hành lang bệnh viện ngóng người qua lại để mời những tấm vé số ế lại còn mềm nhũn vì phải ngụp lặn trong màn mưa trước đó…

Bay xa hơn, nó gặp lại khuôn mặt đầy đau khổ với bàn tay cuốn băng kín mít của cô Hằng. Nó nghĩ rằng ở khu vực Long Thành Mỹ, chắc chẳng ai mà không biết đến hoàn cảnh éo le của cô. Chồng cô mới qua đời vì căn bệnh ung thư gan, bỏ lại cho cô ba đứa con nhỏ đang độ cắp sách tới trường. Cái nghèo đeo bám cô dai dẳng như một anh chàng đang tìm cách theo đuổi một cô gái vừa khéo tuổi xuân thì. Thấy cảnh cô nghèo quá, chính quyền và hàng xóm của cô góp tiền mua tặng gia đình cô một xe bán nước mía dạo. Từ ngày có công việc mới, cô bỏ gánh tàu hũ rong và “định cư” trước cổng trường của cô công chúa út bé nhỏ. Ngỡ chuyện đời êm xuôi như những con chim én sau thời gian trú đông lại quay về vào mùa xuân ấm áp. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài chưa đầy 2 ngày. Bàn tay cô bị cuốn vào máy ép mía khiến ba ngón trở nên biến dạng…

Bay lên cao hơn nữa, đến chừng vượt hẳn cái chóp của ngọn Everest, nó nhìn thấy khuôn mặt đầy trăn trở của ông lão mù sống trong căn chòi nhỏ lợp bằng lá dừa. Mái nhà của ông lỗ chỗ những khoảng hở mà nó thiết tưởng ngay ở trong nhà, nó có thể ngước lên để ngắm cả bầu trời vào ban đêm. Bà cụ vợ ông lão đã khuất cách đây ít lâu. Những đứa con của ông ghé thăm ông cách đây cũng đã lâu lắm, từ hồi bà cụ còn sống và căn nhà của ông chưa bị ngân hàng xiết nợ. Nhìn khuôn mặt đầy những nếp nhăn in hằn nỗi đau trong cuộc đời của ông, nó lại nhớ đến những lời ông lão kể. “Chúng nó đợt đó ghé về. Vợ chồng tôi tưởng chúng thăm bố mẹ nó. Ai dè…chúng đòi chia gia tài! Thương tụi nó, tui chia hết; căn nhà vợ chồng tôi lúc đó ở cũng cho nốt.” Ông cụ sụt sùi kể tiếp: “Tới lúc ngân hàng tới xiết nhà, tui mới vỡ lẽ là tụi nó bán luôn rồi!” Từ đó, ông bà cụ dìu nhau ra căn chòi nhỏ bên bờ kênh để sống những ngày còn lại của cuộc đời…

Đang miên man bay bổng cùng những suy tư, tiếng chuông nhà thờ chợt vọng vào tai nó khiến nó choàng bừng tỉnh. Nó nghĩ, những mảnh đời sống trong bóng tối của khổ đau ấy thật rất cần những ngọn lửa yêu thương bù đắp. Nó gắn những suy nghĩ ấy với ước ao của Chúa Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất; và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng cháy lên” (Lc 12, 49). Quả thật còn biết bao nhiêu mảnh đời như thế đang cần “lửa”…!!!

…Cuốn sách vẫn nằm gọn gàng trong tay nó. Ánh hoàng hôn ban nãy đã nhường chỗ cho lớp mờ tối của buổi đầu đêm. Trong lòng nó, một đốm lửa tình yêu bắt đầu nhen nhúm…/.

Vũ Chí Thành, SJ.

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *