“Mình chia tay em nhé”

br-ben-in-countryMình chia tay em nhé!

Chia tay chỉ đơn giản là ta xa nhau thôi.  Anh và em sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Trong tương lai, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng với tư cách khác, với một bộ mặt khác. Chia tay nghĩa là từ đây, đôi bàn tay ta không còn đan quyện vào nhau nữa, đôi bàn chân ta không còn sánh bước cùng nhau nữa, bao lời ngọt ngào xin đưa về quá khứ, những kỷ niệm sẽ trở thành dĩ vãng xa xưa.

Những ngày tháng qua, đôi ta đã hạnh phúc biết mấy. Những con đường thân thuộc dường như vẫn còn in đậm dấu chân yêu. Chiếc ghế đá kia vẫn còn phảng phất mùi hương nồng dấu ái. Chính em là người đã cho anh biết thế nào là mùi vị của tình yêu. Chính em là người đã sưởi ấm con tim anh khi cái giá lạnh của cuộc đời ập đến. Nhờ có em, anh hiểu thế nào là hạnh phúc Thiên Đường, là khoảnh khắc thần tiên, là bồng lai tại thế. Từ ngày yêu em, anh ngỡ rằng mình đã tìm được trọn vẹn hạnh phúc cho sự hiện hữu của mình. Anh không giấu lòng rằng đã không biết bao nhiêu lần anh cầu mong cho chuyện tình của chúng ta được sinh hoa kết trái, cho anh và em mãi mãi yêu nhau, cùng nhau đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình dương thế.

Nhưng em ơi, mình chia tay nhau nhé!

Dẫu biết rằng sẽ buồn, dẫu biết chắc sẽ đau, nhưng anh nghĩ là anh không còn chọn lựa nào khác. Đoạn đường chung của đôi ta chắc có lẽ chỉ đến được đây thôi. Tình cảm anh dành cho em là thực lòng, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó chưa đủ trong anh, con tim anh vẫn còn chút gì thiếu thiếu. Anh có cảm giác mình được mời gọi để hướng sang một ngả rẽ khác, một con đường nhỏ và hẹp hơn, một con đường chẳng mấy ai đi, một con đường phủ đầy chông gai và thách đố.

Trong những phút thinh lặng của cõi lòng, hình ảnh Giêsu cứ bừng dậy trong anh, làm anh sôi sục những tâm tình khó tả. Hình ảnh ấy làm anh bồi hồi, xao xuyến và thúc bách anh vươn đến một lối sống khác, kết hợp với điều siêu nhiên. Anh có cảm giác mình sinh ra là để lan tỏa tình yêu đến cho mọi người chứ không phải chỉ một người duy nhất. Mái ấm của anh là cả một vùng trời bao la chứ không phải chỉ là một ngôi nhà nho nhỏ. Niềm vui của anh là nhìn thấy mọi con người hạnh phúc chứ không phải chỉ riêng em. Một tâm tình rất lạ, nhưng lại là điều rất thật xảy đến trong chính con người anh lúc này!

Anh chẳng dám nghĩ rằng mình sẽ làm được gì cho thế giới. Nhưng kỳ thực là còn có rất nhiều người đang cần một bàn tay, một bàn tay vô vị lợi và hoàn toàn thanh thoát. Còn có rất nhiều “con chiên không người chăn dắt”, nơi những trại cô nhi, nơi viện dưỡng lão, nhà tế bần, khu tị nạn… Anh thấy con tim mình thổn thức khi đối diện với những tiếng kêu van không lời của những con người ấy. Còn biết bao nhiêu con người chưa nhận biết tình yêu của Đấng Tối Cao, nên đời sống của họ còn lần mò trong tối tăm, hay nhạt nhòa chẳng có gì đậm chất. Anh cảm thấy mình được mời gọi để trao hiến trọn cả cuộc đời cho những con người ấy, lấy chính mình làm lời chứng cho một Tình Yêu Siêu Nhiên mà anh đã cảm nghiệm từ trong trái tim nhỏ bé của anh.

Mọi loài đều được mời gọi để hướng đến giá trị mà Tạo Hóa dành cho nó. Có những điều trở nên giá trị khi ngày càng lớn lên. Nhưng cũng có những điều trở nên giá trị khi phải tự hủy mình đi và ngày càng biến mất. Một chiếc bánh mì sẽ không bao giờ trở thành lương thực đúng nghĩa khi nó không được bị bẻ ra và được người khác ăn. Một cây nến sẽ trở nên vô dụng nếu nó không chịu tiêu hao để thắp lên ngọn lửa. Chiếc đèn sẽ hạnh phúc biết mấy khi nó sáng lên và được người ta chiêm ngắm, nhưng chiếc đèn ngủ lại trở nên hữu dụng không phải khi người ta nhìn ngắm nó mà là khi nó bị người ta lãng quên, khi nó có thể đưa người ta vào giấc ngủ yên bình. Có lẽ cuộc đời anh là như thế! Nghe có vẻ hơi bi thương, nhưng thật sự, đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì được cống hiến và trao ban. Hạnh phúc vì người ta được hạnh phúc.

Ta chia tay nhau không phải là ta hết yêu nhau, nhưng là vì hai chúng ta không thể cùng bước với nhau trên cùng một con đường nữa. Lý tưởng mà Tạo Hóa dành cho anh mời gọi anh hãy thánh hóa tình yêu này, biến nó trở nên như ngọn đèn chiếu tỏa khắp cõi nhân gian. Còn em, em hãy cứ mạnh dạn bước đi trên lộ trình của mình. Anh tin là có một người đang chờ em phía trước để sưởi ấm con tim em. Niềm hạnh phúc của em đang đợi em ở đó. Quên anh đi nhé, rồi em sẽ thấy nơi ấy mới là chân trời của em, là nơi mà cuộc sống của em được triển nở và thăng tiến không ngừng.

Anh cảm ơn em vì tất cả, nhưng tình yêu của chúng ta, hãy là kỷ niệm thôi, em nhé!

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(viết thay cho một người)

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.