Trang chủ / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Một thoáng thiên đàng

Một thoáng thiên đàng

shining dove with rays on a dark golden background

Ðã bao giờ bạn hưởng Một Thoáng Thiên Ðàng ngay ở trần gian này chưa?  Chắc đọc đến đây bạn không khỏi nheo mắt và có lẽ nghĩ rằng tôi là người quá mơ mộng, không thực tế hoặc bước vào tuổi nhớ nhớ quên quên..  Tôi xin thưa với bạn tôi hoàn toàn tỉnh táo, giữa ban ngày, không hề mơ ngủ đâu.  Tôi nói Một Thoáng Thiên Ðàng có nghĩa là đôi lúc trên đường đi của cuộc đời lữ hành trần thế này tôi đã được nhìn thấy muôn vàn dấu chỉ sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần.  Dĩ nhiên chẳng ai dám xưng mình nhận ra Ngài bằng xương bằng thịt nhưng qua Kinh Thánh vẫn hằng nhắc nhở tôi rằng Chúa Thánh Thần là quyền năng thường hằng. Quyền năng này sẽ là sức mạnh tuyệt vời nâng một con người vượt lên khỏi chính mình nếu tôi và bạn dám để cho sức mạnh kỳ diệu ấy hoạt động trong mình. Khi đọc những trang sách Tông Ðồ Công Vụ những ngày đầu của Giáo Hội sơ khai, không ai mà không nhận thấy những biểu hiện phi thường của Chúa Thánh Thần. Ðặc biệt Thánh Phaolô luôn nói thật nhiều về những hoa trái của Ngài.  Những hoa trái quí giá ấy đâu thiếu trong đời sống thường nhật ngày hôm nay. Tôi xin phép được nhắc lại những lời thánh Phaolô nói với tín hữu Galát “Hoa quả của Thánh Thần là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5,22-23).  Dựa vào những lời này xin cho phép tôi kể ra một vài hoa trái quí giá của Ngài ban tặng trong đời sống thường ngày.  Nhiều lắm bạn ạ. Tôi đã gặp hoa trái yêu thương của Chúa Thánh Thần trong một cô bé 17 tuổi, chăm sóc đứa cháu bé bỏng mồ côi từ thủa còn thơ như một người lớn có trách nhiệm và trưởng thành.  Với số tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” mà đã xử sự tốt lành như thế, cho tôi nhận ra một tấm lòng nhân hậu được Chúa Thánh Thần tặng ban.

Một đời sống nhẫn nhục, trung tín cũng là quà tặng rất đẹp của Chúa Thánh Thần. Tôi đã nhận ra Ngài hiện diện khi nhìn người phụ nữ ấy phải săn sóc mẹ già yếu liệt vài năm nay.  Người chồng của chị đang vui với cảnh đời khác. Chị mới biết Chúa từ ngày lập gia đình với anh.  Một cuộc sống vất vả và đau khổ mà lạ thay chị không hề tỏ ý hờn giận, oán trách. Một con người biết yêu thương tha thứ, hiền hòa vô điều kiện ấy chẳng là ân sủng của Thánh Thần Thiên Chúa sao?

Tháng trước khi ghé thăm một người bạn trong bệnh viện Fountain Valley, anh đang trong thời kỳ chót của bệnh ung thư. Khi nhìn vào ánh mắt sáng ngời niềm tín thác vào Chúa quan phòng của anh, bên cạnh là chị và các cháu nhỏ, lòng tôi chợt dấy lên một niềm thương cảm thì trái lại anh là người nói những lời về sự ra đi sắp tới của anh như là một nơi mà anh sẽ gặp gỡ Đấng anh hằng kính mến, không còn khổ đau và với ơn Chúa anh có thể giúp đỡ gia đình thân yêu của anh nhiều hơn hiện tại. Ôi sự bình an sâu thẳm biết bao! Tuyệt vời làm sao người đến thăm lại là người được thêm niềm cậy trông bạn ạ! Hình ảnh ấy chẳng là Ơn Chúa Thánh Thần tỏ hiện sao?

Trong Thánh lễ ngày thường, tôi có thể dễ dàng nhận ra Ơn Chúa Thánh Thần trên một gia đình.  Ðó là một người vợ trẻ đẩy xe lăn đưa chồng đi lễ. Tôi biết ông đã bị bệnh quên (Alzheimer). Trong ánh mắt của ông tôi thấy dường như ông đang ở một khung trời nào xa xăm lắm và hoàn toàn không còn nhận ra người vợ bao nhiêu năm yêu quí của mình.  Tôi cảm phục tấm lòng nhẫn nhục và từ tâm mà Chúa Thánh Thần thương ban cho bà biết bao nhiêu.

Riêng tôi, càng ngày tôi càng nhận ra Chúa Thánh Thần hiển hiện trong đời tôi mỗi khi tôi cảm nhận được Lòng Xót Thương yêu quí của Ngài. Tôi càng là người học trò dốt và cứng đầu bao nhiêu thì Ngài là người thầy kiên nhẫn và nhân từ với tôi bấy nhiêu. Cảm nghiệm này thường đến với tôi khi tâm hồn tôi biết mình bé nhỏ mà được gọi Thiên Chúa là Cha rất nhân từ. Hàng ngày mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn cảm tạ Chúa Thánh Thần đã ban cho một ngày mới. Cầu xin với Ngài để mỗi ngày tôi được hiểu biết và yêu mến Ngài hơn.  Ðồng thời nhớ đến tất cả mọi người thân quen, bằng hữu. Chỉ một hành động nguyện xin nhỏ bé này thôi cũng đã là ân sủng bởi vì tôi biết đã được Chúa Thánh Thần nhắc nhở. Một lời Chúa Giêsu dạy rằng “Không có Thầy con chẳng làm được điều gì” (Ga 15,5). Tôi cũng tin rằng mình gặp gỡ Chúa Thánh Thần khi đọc những trang sách mà người viết chia sẻ những cảm nghiệm tươi đẹp trong cuộc sống, một cảnh quan trong đời tôi đã trải qua, nhất là những lời chia sẻ này gợi lên trong tim tôi một khao khát sống thánh thiện, biết thương xót cảm thông với những người xung quanh hơn.

Quý lắm bạn ạ. Những giây phút gặp gỡ Ngài, lòng tôi tràn ngập một niềm vui hân hoan tha thiết lắm. Niềm vui này không từ một nguyên do nào nhưng sâu xa lạ lùng, kỳ diệu làm sao. Không gian xung quanh trở nên hoàn toàn có một ý nghĩa đầy ắp của sự hiệp thông mà không giấy bút nào viết ra đây được. Tôi nhận biết mình bé nhỏ nhưng mình thuộc về một toàn thể từ thuở hồng hoang cho đến tận cùng của thời gian. Tôi xác tín rằng: Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa là Cha chăm sóc yêu thương cho dù mình có là tội nhân bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ bị Ngài chối bỏ.  Ðó chẳng là Ơn của Chúa Thánh Thần sao? Tôi đã nhận ra Ngài trong những sự kiện xảy ra trong ngày. Rất thường, có thể đấy là tiếng nói của một người bạn thiết nhắc nhở hành động vô tình của tôi có thể gây sự đau lòng hoặc hiểu lầm cho người khác. Dù trong những lời nói đôi lúc không được  êm tai, chẳng dễ nghe chút nào ấy, nhưng Chúa Thánh Thần cho tôi hiểu được tấm lòng của người đối diện muốn giúp tôi mỗi ngày một gần Chúa hơn.  Ban đầu, bản tính gai góc khó thương của tôi thật khó mài dũa, nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần dần dần tôi hiểu được tất cả những lời góp ý sửa đổi đều chất chứa một ước mong cho lợi ích chung.  Xây dựng tình mến yêu trong một tập thể là cần thiết hơn mọi yếu tố khác.  Tạ ơn Chúa tôi hiểu được thay đổi lòng mình là ân sủng tuyệt vời nhất phải không bạn?

Tất cả những điều trên đây khi tôi cảm nhận được Chúa Thánh Thần hiện diện tôi mạn phép đặt tên những giây phút tuyệt vời ấy là Một Thoáng Thiên Đàng ngay nơi trần gian này.  Những Thoáng Thiên Đàng này như dòng suối mát yêu thương chan hoà tưới mát quãng đường lữ hành đã khô cằn mà càng ngày càng xuất hiện nhiều thêm những sa mạc của sự sợ hãi, khép kín, thiếu cảm thông được dễ thương hơn.  Những sa mạc vô hình này đang trở nên một sự tàn phá lòng người hầu như bất tận. Thật ra Chúa Thánh Thần hiện diện không có nghĩa là Ngài đến để miễn trừ khổ đau cho tôi và bạn nhưng Ngài hiện diện để làm cho khổ đau của tôi và bạn có giá trị cứu chuộc khi kết hợp với mầu nhiệm khổ giá của Chúa Giêsu trên đồi Gôn-gô-tha xưa. Ðó chẳng phải là mục đích của Thánh Thể là lời hứa của Thầy Chí Thánh qua quyền năng của Chúa Thánh Thần hiện diện mọi ngày với chúng mình cho đến tận thế sao? Thật ra ân sủng của Chúa Thánh Thần thì tràn đầy và hiện diện khắp nơi nhưng để nhận ra Ngài không phải dễ dàng, bởi vì với khuynh hướng đưa “ cái Tôi “ của mình lấp đầy hết trái tim thì không cách chi tôi mời Ngài vào tâm hồn tôi được. Chính vì thế sự từ bỏ ý riêng của tôi rất quan trọng để có khả năng đón nhận ân sủng của Ngài.  Công việc này đòi hỏi tôi phải nỗ lực phần mình và dựa vào ơn sủng nhưng không của Thiên Chúa và chỉ kết thúc khi tôi thở hơi cuối cùng phải không bạn?  Ðể kết thúc bài chia sẻ này tôi xin mượn tâm tình của Thánh Augustino đã cầu nguyện cùng Ðức Chúa Thánh Thần:

“Lạy Chúa Thánh Thần,

xin hà hơi vào tâm hồn con suy nghĩ theo sự thánh thiện,

xin thúc đẩy con làm điều thánh thiện,

xin gợi hứng nơi con biết yêu mến không khí thánh thiện,

xin ban ân đức củng cố con biết gìn giữ những việc thánh thiện,

xin gìn giữ con đừng bao giờ lạc xa đường thánh thiện.”

Maria Vân Anh

(San Diego 15/05/2016)

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *