Trang chủ / Giáo Xứ / Hòa Minh / Những ánh mắt dường như biết nói…

Những ánh mắt dường như biết nói…

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tháng 5, cái nắng hè đã bắt đầu lan tỏa xuống khắp xóm làng, tuồn vào các khu phố, len lỏi vào những ngóc ngách tối tăm, để lại đây một sự oi ả đến khó tả. Tháng 5, những bông phượng đã bắt đầu hé nụ, bằng lăng tím đã kịp trổ bông, tiếng ve sầu râm ran như tiếng gọi mời thiết tha…Chúng tôi, những người trẻ lại nghĩ đến những chuyến đi… từ thiện, những chuyến ra khơi, để mang lại một mùa hè ý nghĩa cho các bạn trẻ trong giáo họ Hòa Minh và cũng mang lại niềm vui cho những người em kém may mắn hơn chúng tôi trong cuộc sống này.

Và thế là trong cuộc họp hàng tháng của Ban điều hành Giới trẻ Hòa Minh, nhóm chúng tôi thao thức sẽ có một dự án cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong mùa hè này. Những địa điểm cần được hỗ trợ đều được đề cập đến. Trong đó, có một địa điểm mà tất cả chúng tôi đều nghĩ đến, đó là cơ sở bảo trợ xã hội Nước Ngọt – Huế. Nơi các Soeur dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm đang cưu mang và chăm sóc các em khuyết tật, các em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi…và như thế, bao nỗ lực để đến với Nước Ngọt thu hút chúng tôi. Tất cả những công tác chuẩn bị cho đợt dự án “NGÀY HÈ YÊU THƯƠNG” được gấp rút triển khai vì thời gian cho chúng tôi không còn nhiều, mọi việc phải hoàn thành trong những ngày đầu tháng 6, bởi vì khoảng thời gian đó trùng với ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6. Chúng tôi tiến hành cuộc tiền trạm để xác định rõ hơn về nhu cầu nơi đấy, để biết các em đang cần gì, đang thiếu những gì. Đặt chân đến nơi, lắng nghe các Soeur chia sẽ những khó khăn, thiếu thốn của các em: cặp, vở, bút, thước, những dụng cụ cần thiết cho một năm học mới. Nắm bắt được tình hình thực tế đó, trở về Đà Nẵng, chúng tôi bắt tay vào những công việc cần thiết cho dự án “NGÀY HÈ YÊU THƯƠNG”. Khó khăn đặt ra, vấn đề đầu tiên là kinh phí. Với nguồn quỹ ít ỏi từ việc thu gom ve chai hằng tuần vào mỗi buổi sáng Chúa Nhật (sau Thánh Lễ) có sự giúp đở của quý cha, quý thầy, quý ân nhân gần xa và sự nhiệt thành của các bạn trong giới trẻ, chúng tôi đã tiến hành dự án “NGÀY HÈ YÊU THƯƠNG”.

Sáng 5/6/2016, đoàn chúng tôi bắt đầu chuyến dự án “NGÀY HÈ YÊU THƯƠNG”. Với những phương án, kế hoạch và cả những sự chuẩn bị từ trước đó, mọi việc dường như diễn ra khá suôn sẻ. Trên chuyến xe của cuộc hành trình, lòng ai cũng háo hức, nôn nao vì sắp trở thành những “đại sứ” mang tiếng cười, niềm vui và cả tình yêu thương đến với các em nhỏ mô côi và các em khuyết tật. Nhưng khi đến nơi, bước xuống xe, không khí như chùng xuống bởi trước mắt chúng tôi, những hình ảnh đáng thương, những ánh mắt thơ ngay, những gương mặt kháu khỉnh, những nụ cười trong veo nhưng tất cả dường như không được hoàn thiện bởi những dị tật, những biến chứng khiến mỗi người chúng tôi thoáng chút chạnh lòng. Nhưng rồi cũng qua, chúng tôi tập kết quà lại một nơi thích hợp và đến chào các souer phụ trách và xin phép được sinh hoạt với các em. Biết chúng tôi đến nên dường như hôm đó các em chọn cho mình những bộ áo quần sạch sẽ nhất, gương mặt em nào cũng rạng ngời, những mái tóc được tém gọn gàng.

Sau hơn một giờ đồng hồ sinh hoạt, chúng tôi bắt đầu trao quà cho các em. Nhìn thấy các em vui tươi, thích thú với những món qùa mà chúng tôi mang đến, mỗi người chúng tôi cảm thấy ấm áp. Tuy không hào nhoáng như những chuyến từ thiện của các ca sĩ, hoa hậu nhưng những phần quà đó với chúng tôi là cả tấm lòng, sự nhiệt huyết và là tình yêu. Người ta thường nói, “không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống”. Cuộc sống đã đẩy các em trở thành những con người kém may mắn, những con người bất hạnh. Nhưng bằng tình yêu thương, bằng sự sẻ chia, quan tâm của nhiều tấm lòng, đặc biệt là của các Souer Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, điều đó sẽ giúp các em có một cuộc sống tốt hơn, các em sẽ cảm nhận được điều ấy khi lớn lên qua từng độ tuổi. Các em sẽ trở thành con chiên ngoan của Chúa. Và cũng biết đâu đấy, trong số những đứa trẻ đó sẽ có những người thành tài giúp ích cho Giáo Hội, cho xã hội.

Đúng 11h, chúng tôi chào các Souer phụ trách và chia tay các em ra về và đâu đó trên khuân mặt ngây thơ kia đã có những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt dường như biết nói, những giọt nước mắt lúc chia tay bao giờ cũng mang lại cảm giác tiếc nuối và bịn rịn. Lên xe ra về, tuy không nói ra nhưng chắc chắn mỗi người trong chúng tôi tự nhủ rằng, mình vẫn còn may mắn, vẫn còn được sống trong một cuộc sống hạnh phúc thực sự để rồi chúng tôi biết mình phải cố gắng hơn, sống tốt hơn. Tạm biệt nhé cở sở bảo trợ xã hội Nước Ngọt, tạm biệt nhé những ánh mắt thơ ngây, tạm biệt nhé những cánh tay khúc khuỷu,…cho chúng tôi được gởi lại đây những tình cảm sâu đậm nhất, những giây phút hạnh phúc nhất. Hy vọng chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày gần nhất…

Hòa Minh

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *