Trang chủ / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Tôi đã bị cám dỗ như thế nào?

Tôi đã bị cám dỗ như thế nào?

temptation-3-red-apple

Tôi đã từng bước trên một con đường, và trong lòng luôn tự hào rằng con đường ấy do chính Thiên Chúa tạo nên. Con đường tôi đi được trang hoàng lộng lẫy bởi tất cả tri thức, kinh nghiệm, cảm nhận, và cả con tim của tôi. Đi đến đâu, tôi cũng muốn mang tất cả những gì mình có để làm cho con đường tôi đi luôn được nổi bật và sáng chói. Cho đến một ngày, tôi nhìn lại con đường đã đi qua, và nhận ra có một cái gì đó thật bất ổn: Con đường tôi đang bước đi chỉ có một mình tôi, bởi những gì mà tôi trang hoàng cho nó đã khiến mọi người xa cách tôi; và sự trang hoàng đó lại không phải do chính Thiên Chúa hướng dẫn tôi, mà ma quỷ đã len lỏi vào tôi từ lúc nào tôi không hay biết.

Trang bị cho mình tất cả tri thức như một vũ khí để tôi có thể đối đáp với người đời. Tôi đã mang nặng tư tưởng đó ngay trong đời sống Kitô hữu của mình. Tôi không chấp nhận một sự thiếu hiểu biết về giáo lý, hay một thiếu xót nào đó trong việc truyền đạt và giảng dạy. Ma quỷ đã thật khôn khéo khi chúng dựa vào điểm này của tôi, để kéo tôi lao vào kho tri thức của nhân loại và loại bỏ hoàn toàn những giá trị của Tin Mừng. Dần dần, tôi thấy mình đến với người khác bằng tất cả những vũ khí của sự hiểu biết, bằng những đối phó của sự hơn thua và bằng những lập luận khôn ngoan của người đời. Còn tệ hơn nữa, ma quỷ đã làm cho tôi mất dần tình yêu với Thiên Chúa và với tha nhân.

Tôi đã tự hào vì những kinh nghiệm sống của mình, đó là những kinh nghiệm có một không hai khi đối nhân xử thế. Dường như kinh nghiệm ấy đã làm cho tôi được trở nên nổi bật trước mọi người. Tôi hãnh diện lắm chứ! Và cái hãnh diện đó đã khiến cho ma quỷ lấy làm vui sướng, bởi chúng đã dùng được tôi. Tôi bắt đầu chứng tỏ cho người khác thấy rằng tôi khôn ngoan hơn họ. Tôi từng bước đưa những lập luận và lý lẽ của mình vào mọi câu chuyện, để rồi thuyết phục người khác phải theo ý mình. Đáng buồn thay vì tôi làm những việc này chỉ bằng cái đầu của mình, mà con tim của tôi thì hoàn toàn xa Chúa!

Ma quỷ cũng chẳng buông tha tôi ngay cả trong những lúc tôi cần phải để cho trái tim của mình được lên tiếng. Trước những đau thương hay những nỗi sầu của tha nhân, tôi vẫn luôn tìm cách phân tích mọi vấn đề bằng lý trí của mình mà chẳng chút tình cảm nào. Trái tim tôi đã trở nên nguội lạnh trước cái khổ của anh em. Càng nguội lạnh, ma quỷ lại càng thúc tôi cảm nhận mọi sự bằng cái nhìn của một kẻ xa lạ và bằng lương tâm của một kẻ mất ơn nghĩa Chúa.

Nhìn lại những ngày tháng qua, tôi thấy mình chu toàn tất cả mọi trách nhiệm của một Kitô hữu và cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Vậy mà tôi không bao giờ thấy mình được bình an! Chính sự thiếu bình an lại là một kẻ hở để ma quỷ lại biến tôi trở nên một con người đầy thù hận và ghen ghét. Tôi không thể mở lòng mình ra trước anh em, cũng chẳng thể mang trong lòng sự bao dung quảng đại.

Điều gì đã làm cho tôi thức tỉnh? Tôi nhớ đến lời dạy của Đức Cố Hồng Y Phaxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con” (ĐHV 118). Chỉ vì thiếu cầu nguyện, tôi đã để cho ma quỷ vẽ ra con đường cho mình: Một con đường thiếu vắng Thiên Chúa và thiếu vắng cả người anh em, một con đường mà chỉ có mình tôi với tất cả sự ích kỷ, một con đường chẳng hề có một chút tình yêu và lòng thương xót. Tôi bắt đầu một sự đánh đổi cam go: Tôi có thể thiếu hiểu biết về sự khôn ngoan của người đời, để tôi được dư đầy sự khôn ngoan của Thiên Chúa; tôi có thể mất dần những kinh nghiệm đời thường, để chiếm trọn những kinh nghiệm quý báu với Thiên Chúa; tôi có thể trắng tay với những lợi lộc nơi trần gian này, để sở hữu những sự cao quý trên trời. Và cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng: Khi tôi cầu nguyện, tôi sẽ chẳng bao giờ sai đường; và khi tôi cầu nguyện, tôi sẽ biết cách yêu Chúa và yêu tha nhân như thế nào!

Therese Trần Thị Kim Thoa   

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *