Trang chủ / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Viết cho cô- người tiến sỹ trẻ

Viết cho cô- người tiến sỹ trẻ

chua-lanh

Cô giáo kính yêu!

Không biết từ bao giờ với em cô luôn là một người cô hiền hậu và mẫu mực, cô giỏi về chuyên môn nhưng cô luôn tỏ ra là một người bác sỹ khiêm nhường, những lúc nói chuyện với cô và những lúc nhìn cô nói chuyện với bệnh nhân là những lúc em cảm nhận rất rõ điều đó. Em thật may mắn vì em lại là người cô  thích tìm đến để chia sẻ, những chia sẻ của cô dành cho em không chỉ là những môn chuyên ngành nhưng còn cả về cuộc sống nữa và em lại càng hạnh phúc hơn mỗi khi nói chuyện với em cô luôn nhắc đến đạo Công Giáo.

Cô còn nhớ không? Đã có lần cô khen em là người có đôi mắt rất đẹp, em đã hỏi cô tại sao?  Cô trả lời với em rằng: “Vì chắc có lẽ em nhìn Chúa của em thật nhiều”.

Đúng, cô nói đúng lắm cô ạ! Chắc có lẽ Chúa của em rất đẹp vì mỗi khi đến với Ngài em có thể cười, có thể khóc và đôi khi còn được chữa lành nữa. Nhưng, sao em lại có thể có được những cảm giác ấy chứ? Chúa của em  đâu có thể nhìn thấy, sờ thấy như một con người đâu? Đó là câu hỏi mà cô đã nói với em. Lúc đó, em chỉ biết lặng thinh và mỉm cười với cô thôi cô nhỉ?

Nhưng. Cô ơi! Cô nhận ra không?

Cô trò mình đâu có thể nhìn thấy vi khuẩn với đôi mắt thường nếu không có kính hiển vi chứ.

Và  chỉ với chiếc kính hiển vi không thôi  ta không thể nhìn ra vi khuẩn của tế bào ung thư nếu không có kính điện tử. Vi khuẩn thì luôn tồn tại nhưng đôi mắt của ta lại không thể nhận ra chúng cô nhỉ?

Ngồi trong một căn phòng ta không thấy gì hết nhưng với một chiếc máy truyền hình ta hoàn toàn có thể biết được mọi tin tức thời sự bên ngoài.

Cũng vậy, với đôi mắt thường em không thể nhìn thấy Thiên Chúa nhưng với đôi mắt của Đức Tin em sẽ nhận ra Ngài.

Đối tượng nghiên cứa của khoa học là những sự vật hiện tượng hữu hình. Thế nhưng, Thiên Chúa không phải là sự kiện vật chất để khoa học có thể kiếm tìm.

Lãnh vực của Đức Tin là lãnh vực của siêu nhiên. Nếu lấy cái nhìn của khoa học mà phê bình chỉ trích Đức Tin thì đó lại là cái nhìn  đầy thành kiến và sai lạc phải không cô?

Cô biết không? Từ ngày em theo ngành y em nhận thấy cơ thể con người là một điều gì đó tuyệt diệu vô cùng, nó chẳng khác gì một tiểu vũ trụ thu nhỏ, với những trật tự sắp xếp một cách lạ kỳ.

Khoa học không bàn đến Thiên Chúa, khoa học không chứng minh có Thiên Chúa. Nhưng khoa học cho biết về những trật tự lạ lùng cùng với những định luật kì diệu trong vũ trụ.

Em đã từng nghe ở đâu đó câu nói này“Muốn hiểu biết một chân lý thì không chỉ dựa vào khối óc nhưng bằng cả con tim nữa ”.

Mỗi khi đi khám bệnh cùng cô hay mỗi lần sửa bệnh án là mỗi lần cô nhắc em phải dùng trái tim của mình để hướng đến người bệnh, để hiểu nỗi đau của họ và để nắm bắt bệnh tật của họ một cách tích cực hơn. Cũng vậy, giờ là lúc con tim ta cần phải cảm nhận điều đó rồi cô ạ. Cảm nhận điều mình chưa thấy, cảm nhận điều mình chưa tin nhưng nó vẫn luôn luôn tồn tại.

Em cảm ơn cô vì thời gian qua cô đã luôn dành thời gian cho em. Và em cũng không quên nhớ tới cô trong những giờ trò chuyện của em với Chúa, Đấng vô hình nhưng luôn luôn hiện hữu sau mỗi ngày học lâm sàng vất vả trên viện. Em tin và yêu Ngài nhiều lắm vì đơn giản khi đến với Ngài em thấy mình thật sự hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà không một ai có thể mang lại cho em ngoại trừ chính Ngài.

Em yêu và cầu chúc cô luôn thành công!

                                                                                                                                          Minh Hải

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Bình luận