Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Trung thu 2016 – Ánh Trăng Yêu Thương

Trung thu 2016 – Ánh Trăng Yêu Thương

121

 “Định mệnh là khi cơn mưa hạ cứ rơi rớt buồn, làm ướt áo một ai đi về không ô mũ, để rồi bất ngờ hạt mưa bị ngăn bởi một mái ô lạ cùng câu nói hòa theo tiếng mưa: Đi thôi nào, cô gái!”

Em ơi, phải chăng định mệnh đơn giản là nỗi bất ngờ nhẹ nhàng khi ta chợt được ai đó cất đi cái cô đơn âm ỉ dưới cơn mưa nặng hạt? Còn chị, chị chỉ biết Chúa thật cao tay, Ngài lo liệu mọi sự hay quá! Hẳn là Ngài đã thấu suốt cái lo âu trên gương mặt thầy đồng hành Nhóm SVCG Ngân Hàng khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Trung tâm bảo trợ trẻ em Thiên Bình về sự cố “lỗi hẹn”. Ấy vậy mà cơn mưa hạ kia chưa kịp hả hê xối ướt lòng người thì Chúa đã ra tay an bài bung chiếc ô quan phòng kỳ diệu, sắp xếp cho Nhóm một cuộc gặp gỡ mới vỡ òa trong vui sướng. Nhờ ơn Chúa và lòng nhiệt thành, Nhóm SVCG Ngân Hàng đã mang bầu khí Trung thu vui vẻ, ấm áp đến với các em nhỏ ở Mái ấm Dân Tộc Lái Thiêu vào chiều – tối ngày 11/09/2016 vừa qua.

Tuổi thơ ấm áp bao năm

Đong đầy tựa ánh trăng rằm trung thu

Ánh trăng êm tựa lời ru

Ánh trăng sáng nhất mùa thu đất trời.

2222

Cảm giác sau cuộc vui trung thu cùng các em lúc này của tôi thật khó tả. Biết viết gì đây? Biết kể sao đây cho trọn vẹn? Đã hai ngày trôi qua nhưng cảm xúc trong tôi vẫn dồn dập và “thấm” quá! Chúng ta vẫn nghe đâu đó câu nói: “Con đường dài nhất không phải từ bắc vào nam, cũng không phải từ Việt Nam qua Mỹ. Mà, con đường dài nhất là con đường từ Miệng lưỡi đến bàn tay”. Và, để cái “mến Chúa” được sánh đôi bên “yêu người” và đi sâu cách sống động vào trong cuộc sống của mỗi thành viên, Nhóm thường xuyên tổ chức các hoạt động tông đồ, để tình yêu của Thiên Chúa “qua tim, qua miệng, qua tay” của chính các thành viên được trao đi trong cảm nghiệm hạnh phúc. Chính vì thế, năm sinh hoạt mới của Nhóm không bắt đầu bằng những buổi tụ tập ăn chơi như những người bạn xã giao lâu ngày gặp lại, mà khởi đi bằng cách để vòng tay kết nối yêu thương của Nhóm vốn đã chặt nay càng được Thiên Chúa thắt chặt hơn bằng những mấu chốt đan xen nhau khi chúng ta cộng tác với nhau chia sẻ cái chúng ta “có” với những tâm hồn trẻ thơ bất hạnh, và nhận lại gấp đôi cái chúng ta “thiếu”, chính là niềm vui đơn sơ nhưng hạnh phúc tột cùng từ các em nhỏ.

8

Khi đặt chân tới mái ấm Dân Tộc Lái Thiêu, cảm giác tiếng “mái ấm” nó hữu hình quá, chính xác là nhiều con người ở dưới cùng một “mái” và cảm thấy “ấm”. Những đôi mắt ánh lên vẻ đẹp trẻ thơ của các em nhỏ nơi đây làm cho tất cả các thành viên trong nhóm hào hứng và thật phấn kích. Để tạo bầu khí vui tươi và sôi động, phần sinh hoạt diễn ra với các trò chơi thú vị không chỉ hấp dẫn các em nhỏ mà các anh chị lớn cũng nhiệt tình không kém. Bên cạnh đó, có những người lại lăn xả ngay vào phần ẩm thực, lặng lẽ âm thầm nhưng lòng thì vui sướng chuẩn bị từng phần ăn cho các em. Chiều hôm ấy trời lại mưa, nhưng không khó chiều như những cơn mưa thường nhật của các em nữa, chẳng có lặng lẽ ngắm mưa, chẳng có phải thèm thuồng khoảng sân ngập nắng để nô đùa mà tất cả đều như hòa vào cuộc vui, tiếng cười nói tan vào trong cơn mưa ngân lên một nhịp điệu thật hạnh phúc. Cái mệt của trẻ nhỏ nó cũng lạ kì lắm, nô đùa cùng nhau với biết bao trò nhưng khi được hỏi: “Các em đã mệt chưa?” thì tất cả đều đồng thanh: “Chưa ạ!” Có lẽ sự hài hước thông minh của anh quản trò đã thả trôi cái mệt của các em theo từng tràng cười giòn giã rồi! Bữa tối đơn sơ là lúc tất cả mọi người hồi tâm về một buổi chiều sinh hoạt suôn sẻ Chúa ban, cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn cho bữa tối xong, các thành viên Nhóm quây quần thành những vòng lớn, nhỏ ăn cùng các bé. Lúc ấy, khoảng cách lạ lẫm ban đầu đã như chưa hề tồn tại, các em hồn nhiên vừa ăn vừa cười nói, nghe các anh chị kể chuyện, rồi còn kể lại cho các anh chị nghe chuyện học tập, chuyện cuộc sống cùng tình thương của các sơ dành cho các em nữa. Buổi sinh hoạt tối có lẽ là khoảnh khắc được chờ đợi nhất, sân khấu hoành tráng được dựng lên, những tràng vỗ tay mãnh liệt chào đón các tiết mục văn nghệ, có phút sôi động, cũng có phút trầm tư du dương. Vui chơi là thế, nhưng những phút cuối của ngày tông đồ mới thực sự mang màu sắc của một đêm Trung thu “yêu thương”. Các em ngoan ngoãn chờ các anh chị thắp sáng ngọn nến trong những chiếc lồng đèn xinh xinh trên tay, ánh sáng từ ngọn nến trên tay các em có lẽ được hái xuống từ vầng trăng khuất dạng, và những vì sao đang thiếu vắng trên bầu trời đêm âm u. Dư âm từ cơn mưa chiều để lại những cơn gió nghịch ngợm chực thổi tắt những ngọn nến nhỏ, nhưng một ngọn nến tắt đi, lại có một ngọn nến khác thắp lên, nhìn các em hồn nhiên chia sẻ cho nhau ngọn lửa ấm, trong lòng chúng tôi cũng như được thắp lên một ngọn lửa ấm áp vậy. Chúng tôi rước đèn cùng các em nhỏ trên nên giai điệu trẻ thơ quen thuộc: “tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường….”,  chất giọng non nớt của trẻ thơ, chất giọng vang vang của những người trẻ đầy nhiệt huyết hòa cùng với cả chất giọng trầm ổn của các thầy, các sơ tạo nên một bản hợp xướng nghe thật “hỗn loạn” nhưng cũng lại hòa hợp cách khó ngờ. Giai điệu rộn ràng cùng đoàn người lớn nhỏ xen lẫn đã lan tỏa bầu khí đầy ắp tiếng cười cho cả khu phố. Thế rồi cuộc vui nào  cũng phải đến hồi kết, hành trình rước đèn dừng lại trong phút hồi tâm bên Chúa. Cuộc gặp gỡ tình thân phải tạm cất vào trong tim mỗi người. Phút giây tạm biệt sao mà còn lưu luyến quá, các em ở đây đáng yêu và ngoan lắm, chúng tôi thực muốn ở chơi đùa với các em lâu hơn nữa, nhưng cuộc sống vốn dĩ là những đoạn đường không ngừng chuyển hướng, vô tình đi chung một đoạn đường đã là cái duyên gặp gỡ đáng trân trọng, vậy thì đành vẫy tay chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào một dịp gần nhất.

22222

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một buổi tông đồ thành công và thật sự ý nghĩa. Ai trong chúng con cũng đều cảm nhận được mùa trung thu năm nay thật vui vẻ và đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. “Cơn mưa hạ cứ rơi rớt buồn, làm ướt áo một ai đi về không ô mũ”, mỗi em nhỏ nơi Mái ấm Dân Tộc Lái Thiêu là “một ai không ô mũ”, các em cần “một mái ô lạ cùng câu nói hòa theo tiếng mưa: Đi thôi nào, …”, xin Chúa cho chúng con biết mang tình yêu của Chúa đến cho tất cả mọi người, làm “một người lạ” đến để mưa không làm con người lạnh lẽo mà trở nên ấm áp trong tình người, và ban cho tất cả trẻ em trên toàn quốc có một mùa trung thu vui vẻ, nhận thêm được nhiều tình thương.

 

Thủ Đức, Ngày 14/09/2016

Maria Nguyễn Thị Bích Thảo

Têrêsa Bùi Hải Ly

Bình luận