Nhìn chăm chú

nhin-cham-chuĐôi mắt tạm sánh ví như chiếc máy chụp hình. Đôi mắt là của tôi, tựa như chiếc máy chụp hình trong tay người chủ. Mắt tôi mở, máy được bật. Mắt tôi nhìn, máy hình lia lia. Nhưng tôi chỉ thấy điều tôi muốn thấy, cũng như cái máy chỉ thấy hình ảnh mà người chủ muốn. Hình ảnh chỉ được ghi nhớ khi người chủ bấm nút. Thế là, mắt tôi chỉ nhìn điều tôi muốn, chỉ thấy điều tôi tìm, và chỉ ghi nhớ điều tôi ước mong.

Khi thành công, tôi thấy đời thật đẹp, người thật tốt, toàn là màu hồng. Có lẽ khi ấy tôi dễ nhìn vào bản thân mà có chút tự hào kiêu hãnh. Có lẽ khi ấy tôi nhìn người khác mà biết ơn và tin tưởng. Có lẽ khi ấy Chúa ở thật gần, vì Người đang ban phúc lành cho tôi. Cũng có thể tôi tự tin đến mức, thấy chẳng cần Chúa chẳng cần ai, mà mình vẫn tự sức thành đạt.

Đến một ngày, trời không sáng mãi, mây đen, mưa tới, đêm tối ập xuống. Tôi thấy đời từ một góc khác. Khi thất bại, khi tôi bắt gặp những ánh mắt chê cười, khinh miệt, hoặc phớt lờ, quên lãng. Khi tôi nhìn vào bản thân mà chỉ thấy tăm tối, nhìn vào người khác mà chỉ thấy nghi ngờ, nhìn vào Chúa mà chẳng thấy gì. Can đảm trong niềm tin, tôi thấy mình thật bé nhỏ và nài xin Chúa đoái thương nhìn đến tôi. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết, khi đang trong cảnh cùng quẫn, mà nhận được một ánh nhìn cảm thông trong sáng từ người khác!

Có một nghịch lý dễ thương là: các ống kính chỉ chụp hình và hai ống kính không chụp hình của nhau, cũng thế cặp mắt của hai người thường nhìn xung quanh mà có mấy khi nhìn nhau. Tôi muốn bạn nhìn vào mắt tôi, mà tôi lại không muốn nhìn mắt bạn. Xin lỗi bạn, vì tôi đã thường sống như thế.

Hai ống kính nếu nhìn nhau, chỉ thấy hai cái máy; nhưng hai con người nếu nhìn nhau, sẽ thấy hai thế giới, hai chân trời. Chân trời có thể sâu hoắm đầy sợ hãi, khi con người nhìn nhau như những con sói muốn cắn xé nuốt chửng. Chân trời có thể rộng mở thân thương, khi con người thấy nhau là anh chị em.

Làm thế nào để nhìn, thế thấy tha nhân là anh chị em của mình. Rất khó mà cũng thật dễ! Dễ là vì ai cũng có thể làm, khó là vì ít người muốn làm.

Lần kia, khi Thầy Giêsu và các môn đệ vào nhà ông biệt phái để dùng bữa, có người phụ nữ nổi tiếng là tội lỗi cũng vào. Chị khóc lóc, lấy nước mắt tưới ướt chân Thầy, rồi lấy tóc mà lau. Ông biệt phái chỉ thấy chị ấy là người tội lỗi. Ông cũng thấy rằng, Thầy Giêsu tốt lành, thế mà không biết phân biệt kẻ tốt người xấu. Lối nhìn của ông là dò xét, phân biệt và xét đoán. Thầy Giêsu nhìn theo lối khác. Thầy giúp ông thấy rằng, chị dù tội lỗi nhiều nhưng đã được tha thứ vì bằng cớ là chị đã yêu mến rất nhiều. Thầy Giêsu thấy vị thánh nơi một tội nhân. Còn tôi thường chỉ thấy tội lỗi của người khác, ngay cả khi họ đã thành thánh nhân.

Lần khác, khi chứng kiến mọi người bỏ tiền dâng cúng vào Đền thờ. Người ta thường chỉ chú tâm xem, ai bỏ tiền nhiều hơn. Người ta thấy rất nhiều, cụ thể là rất nhiều tiền. Còn Thầy Giêsu, Thầy thấy điều rất bé nhỏ. Thầy thấy đồng tiền nhỏ xíu của bà goá nghèo. Thầy thấy một con người dám hiến dâng tất cả. Thầy thấy trọn cả cuộc đời của bà. Khi nhìn khi thấy, người ta tự nhiên so sánh. Khi so sánh, hàm chứa rằng, người ta có một thang giá trị để so sánh. Nhìn bên ngoài, tôi dễ lấy tiền để đo. Nhưng Thầy Giêsu nhìn thấu lòng người, Thầy lấy tâm để đo. Tôi thường thấy điều lớn lao mà lại rỗng tuếch. Thầy Giêsu thấy điều bé nhỏ mà sâu thẳm.

Cách hành xử của Thầy với các môn đệ cũng rất đặc biệt. Người ta thường thấy nơi ông Lêvi là kẻ thu thuế, là kẻ lấy tiền của dân, là kẻ làm tay sai cho đế quốc, là kẻ tội lỗi. Vậy mà Thầy Giêsu lại nhìn thấy nơi Lêvi một người môn đệ tốt lành, một người tông đồ nhiệt thành. Sau khi Phêrô chối Thầy, ông thấy mình thật xấu hổ. Thế mà Thầy vẫn nhìn ông với ánh mắt của người Thầy đối với đệ tử thân thương. Ánh mắt ấy biến đổi ông từ kẻ nhút nhát thành cột trụ của nhóm.

Bạn mến, ánh mắt Giêsu vẫn có đó. Khi mà Gioan Bosco nhìn thấy nơi các trẻ bụi đời là chính anh em của mình, là chính những vị thánh, những tông đồ tương lai. Khi mà Mẹ Teresa Calcutta nhìn thấy những người bị bỏ rơi sắp chết là chính anh chị em của mình, là chính những người con đáng mến của Cha trên Trời. Khi mà chính bạn và tôi, để cho ánh mắt Giêsu cảm hoá, để chúng ta có thể thấy nhau là anh chị em.

Tứ Quyết, SJ
Đến mà Xem (1): Nhìn chăm chú