Trang chủ / Cầu Nguyện / Phút Cầu Nguyện / Cám ơn Người vì đã thương mến con

Cám ơn Người vì đã thương mến con

WwW.ThanhCaVietNam.OrG/

Khi còn bé, con thường tự cảm thấy mình thật quan trọng, vì được mọi người yêu thương chăm sóc. Thỉnh thoảng bị đánh đòn, con mới hiểu được là có chuyện gì đó không ổn. Hình như người ta cũng ghét con. Lớn hơn chút nữa, con lại thấy rằng, yêu hay ghét, đánh đòn hay không, là những chuyện khá là phức tạp.

Khi lớn hơn, dần dần con nhận ra, rằng con chẳng quan trọng gì. May ra, con có thể quan trọng với một vài người thân thiết. Thế nhưng, thực lòng con người hiểu nhau thật khó, thường lại dễ làm tổn thương nhau. Đến một ngày Người diện diện rõ nét trong cuộc đời, con bắt đầu thấy bản thân từ một lối nhìn khác. Cám ơn Người, thưa Thầy Giêsu đáng mến! Thầy cũng đến trong cuộc đời của Mátthêu, cùng một cách mà con thấy gần gũi thân thương với con.

Tin tức ngày nay tràn ngập trên các phương tiện truyền thông từ internet, tivi, báo, đài, facebook, youtube vv. Thường thì nhiều người quan tâm cái gì đó là nổi bật, là giật gân, là thu hút… Đó chỉ là vài điểm nhấn được làm rõ nét. Mà con thấy, đời sống thường ngày đâu phải thế. Chúa đến với con người một cách rất đời thường. Khi Mátthêu đang làm công việc thường ngày tại nơi làm việc như mọi ngày, tại trạm thu thuế, thì Thầy Giêsu đi ngang qua.

Rất thực tế và cụ thể, Thầy Giêsu thấy Mátthêu. Thầy biết tên của ông, Thầy biết công việc của ông, Thầy biết nơi ông làm việc, Thầy đến thăm ông. Không chỉ có thế, Thầy thấu biết tâm can ông, đến nỗi Thầy chủ động ngỏ lời với ông, mời gọi ông làm môn đệ của Thầy. Khó có thể hình dung được lại có một người có thể thấu hiểu con người tới mức ấy.

Thế nhưng tình bạn giữa Thầy Giêsu và người môn đệ thường phải đối diện với nhiều phản ứng khác nhau từ dư luận. Hình như con thấy thời nào cũng vậy, người Kitô sẽ bị người ta hỏi rất nhiều kiểu nhiều cách.

Khi Thầy Giêsu về nhà Mátthêu để dùng bữa, có lẽ không chỉ Mátthêu vui mừng mà bạn bè của ông cũng rất vui. Chẳng thế mà có rất nhiều người tới tham dự. Nhưng Tin Mừng cũng kể về cái danh mà người ta thường gọi họ. Cái danh đó là “những kẻ thu thuế và tội lỗi”. Kẻ thu thuế bị đánh đồng hạng với người tội lỗi. Dù là kẻ thu thuế hay người tội lỗi, thì cũng bị dư luận coi thường và gọi là “bọn thu thuế và quân tội lỗi”. Có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng mà Mátthêu phải sống trong cuộc sống của ông.

Con cũng thế, có rất nhiều cái danh cái mác được gán cho con, và thường là những cái nhãn tiêu cực nhiều gấp mấy lần cái tích cực. Sống trong cuộc đời, càng lớn, cuộc sống càng phát triển, dường như lại càng khó. Khi người ta phản ứng, nhất là những người có uy tín về đạo đức và học thức như các Phariseu phản ứng, thì sức nặng của dư luận lại càng nằng thêm gấp bội. Họ cho rằng, một bậc thầy tốt lành như thầy Giêsu không thể cùng ăn uống với những kẻ tội lỗi. Họ muốn phân biệt rạch ròi giữa họ là những người tốt với những kẻ bị gọi là xấu. Ngay cả họ không chấp nhận có ai đó là cầu nối giữa nhóm người này với nhóm người kia.

Có những người vẫn than trách là tại sao trong Hội Thánh lại có nhiều người tội lỗi, hoặc là có người nói, tin vào Đạo chứ không tin người có Đạo. Con thấy, có nhiều lối nhìn, và mỗi lối nhìn nên cẩn thận hơn về những ranh giới mà mình tự tạo nên. Con chỉ biết một điều, Chúa đến với con ngay khi con đang tội lỗi, ngay khi con đang đau ốm. Gặp Chúa, con được tha thứ, được yêu thương, được chữa lành. Nhưng không có nghĩa là, sau khi con mạnh khỏe, con sẽ tiếp tục tốt và tốt hơn. Con vẫn có thể sa ngã và tội lỗi. Còn Chúa, Chúa thương con vô điều kiện, nhưng không hề nhu nhược, bằng chứng là Thầy Giêsu không hề dễ dãi khi huấn luyện các môn đệ.

Con cũng thấy, con cần kiên nhẫn, khiêm tốn và bao dung hơn, khi nhìn cách mà Chúa đối xử với người khác. Con dễ muốn rằng, Chúa nên nhân từ hơn với bản thân mình, nhưng lại muốn Chúa thẳng tay với người khác.

Câu nói của Chúa đơn giản mà rất thách đố: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” Thực sự, con đâu dám tự đắc rằng mình thực sự khỏe mạnh về tâm hồn ngay cả về thể lý. Tâm hồn có lúc đóng kín vì sợ hãi, có lúc mở ra trong ngờ vực, khi thì mong manh dễ vỡ, có khi lại mạnh mẽ tấn công người khác, ít khi vui vẻ đơn sơ, đó là chưa nói tới chuyện có đủ tình thương mến để nâng đỡ người khác. Thể lý thì hên xui theo thời tiết và nhịp sống.

Điều đáng ngạc nhiên, là Mattheu dường như chỉ lắng nghe và chiêm ngắm những gì người ta phản ứng và những gì mà Thầy Giêsu đang nâng đỡ bảo vệ ông. Con người thường có quá nhiều điểm tựa, thường tựa quá nhiều vào của lễ, mà quên mất lòng nhân. Thầy Giêsu thì không như thế. Cám ơn thánh Mátthêu vì đã để lại cho chúng con câu chuyện tuyệt đẹp về tình thân giữa ngài và Thầy Giêsu chí thánh. Cám ơn Người, Thầy Giêsu của chúng con, vì Thầy tiếp tục hiện diện trong thế giới này, và tiếp tục mời gọi chúng con cùng Thầy viết lên những câu chuyện, những cuộc đời thật đẹp giữa thế gian này.

Tứ Quyết SJ

Bình luận