Trang chủ / +Dòng Tên / Tổng Hội 36 / Kỷ niệm với cha Adolfo Nicolás

Kỷ niệm với cha Adolfo Nicolás

fr-gen_vietnm_2015

  1. Giữa Manila và Rôma

Tôi bắt đầu công việc phục vụ Dòng tại Rôma tứ tháng tư 2003, với nhiệm vụ Tổng  Cố Vấn và Phụ Tá Bề Trên Cả, đặc trách Vùng Dòng Đông Á và Châu Đại Dương (nay gọi là Vùng Châu Á Thái Bình Dương). Từ 2005, cha Adolfo Nicolás là chủ tịch liên hiệp các Bề Trên Thượng Cấp của Vùng này. Từ đó chúng tôi làm việc với nhau rất gần gũi, liên lạc thường xuyên, vì cha Chủ Tịch Vùng thì phối hợp giữa các Bề Trên Thượng Cấp trong Vùng, tôi ở Rôma có nhiệm vụ làm cầu nối giữa Bề Trên Cả với Vùng Dòng.

  1. Tổng Hội 35

Tại Tổng Hội 35 của Dòng Tên, xếp chỗ theo ABC, tôi họ Nguyễn, nên ngồi kế bên cha Nicolás. Trong tiến trình bầu cử Bề Trên Cả, sau khi thảo luận về hiện tình và nhu cầu của Dòng, chúng tôi có 4 ngày thinh lặng cầu nguyện, suy nghĩ. Không được phép vận động cho bất cứ ai dưới bất cứ hình thức nào. Có một “hội đồng giám sát” gồm 10 vị cao niên nhất thuộc mười Vùng Dòng, với nhiệm vụ xét xử nếu có thành viên nào vi phạm khoản này.
Mỗi người có thể hỏi người khác (một gặp một, không được nói chuyện tay ba) để biết về một người anh em mà mình nghĩ là có thể bầu làm Bề Trên Cả, người được hỏi chỉ trả lời câu hỏi theo lương tâm mình, không được tỏ ra ủng hộ hay không. Cũng có thể hỏi chính “đương sự” những gì có thể hỏi, như về sức khỏe, về công việc quá khứ…

Sau khi được bầu làm Bề Trên cả thì cha Nicolás chia sẻ rằng cộng lại cả  đời chưa bao giờ mà được nhiều người hỏi thăm về sức khỏe như trong vòng ba ngày ấy! Sở dĩ thế là vì lúc ấy cha đã 70 tuổi, nên đa số những anh em nghĩ đến việc bầu phiếu cho cha đều thắc mắc về sức khỏe của cha. Tổng Hội 1651, (có cha Đắc Lộ tham dự), bầu một Bề Trên Cả, chưa đầy một tháng sau ngài qua đời, Tổng Hội phải bầu một Bề Trên Cả khác vào ngày 12 tháng ba năm đó trước khi kết thúc.

Ngày bầu cử năm 2008 là 19 tháng giêng. Buổi sáng chúng tôi dâng thánh lễ, do cha Phụ Tá của Dòng có nhiệm vụ săn sóc cho Bề Trên Cả, cả về sức khỏe lẫn về cung cách quản trị Dòng, và nhắc nhở Bề Tên Cả khi cần (Ad Providentiam & Admonitor) chủ sự. Sau Thánh lễ, chúng tôi thinh lặng vào phòng họp. Một cha được chỉ định để nói lời huấn dụ đại hội. Sau đó thinh lặng đúng một giờ để cầu nguyện. Rồi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Mỗi người nhận mẫu giấy đuợc phát ra, ghi tên người mình bầu trên đó rồi lặng lẽ lên bỏ vào thùng phiếu. Lần đó có 225 đại biểu, nên kiểm phiếu cũng mất thời gian.

Đến khi tên của cha Adolfo Nicolás dồn dập được người kiểm phiếu xuớng lên, tôi thấy cha thinh lặng cúi xuống cầu nguyện. Tôi đặt nhẹ bàn tay lên lung cha và nói “can đảm lên”. Khi số phiếu mang tên cha lên quá 2/3 “cử tri”, tức là cha đã được bầu rồi, thì chúng tôi đã vỗ tay một tràng trước khi tiếp tục kiểm các phiếu còn lại. Cha đứng dậy, cúi gập người chào nhiều lần theo kiểu Nhật. Sau đó, giữa tiếng vỗ tay rền vang, cha tiến lên bàn quỳ đã dọn sẵn, quỳ gối, đặt tay lên Sách Thánh tuyên thệ  nhậm chức. Các đại biểu lần lượt lên ôm hôn chào Bề Trên Cả Mới.

Nhưng theo truyền thống, kết quả bầu cử phải được thông báo tới Đức Thánh Cha trước khi đuợc công bố cho bất cứ anh em nào khác ngoài phòng họp. Một “đường giây nóng” đã được xếp đặt sẵn. Khi các đại biểu chào xong thì cũng đã có trả lời của Đức Thánh Cha Benedictô XVI. Lúc đó chuông reo trong nhà Tổng Quyền, cửa phòng họp mở toang, các anh em có mặt trong nhà vốn chờ trực, vùa nghe chuông là chạy tới ùa vào phòng họp chào mừng Bề Trên Cả mới. Niềm vui tưng bừng.

Sau đó Tổng Tu Nghị tiếp tục. Bề Trên Cả mới chọn các phụ tá do các Vùng đề nghị. Mỗi Vùng đưa danh sách đề nghị ba người theo thứ tự ưu tiên. Cha Daniel Huang, lúc đó đang là giám tỉnh Phi- lip-pin được chọn để thay cho tôi. Nhưng cha cần thời gian để tìm người thay thế trong vai trò giàm tỉnh. Tôi tạm thời ở lại tiếp tục nhiệm vụ tám tháng nữa cho tới khi cha Daniel Huang tới. Trong khi đó tôi đã được bổ nhiệm làm Bề Trên anh em Dòng Tên tại Thánh Địa và làm Giám Đốc Thánh Kinh Học Viện tại Giê-ru-sa-lem, nên sau khi cha Daniel Huang tới, tôi ở lại một tuần để bàn giao và giúp cha làm quen với công việc, rồi bay qua Giê-ru-sa-lem nhận nhiệm vụ, không nghỉ ngày nào.

  1. Lần đầu tiên trong lịch sử…

Cha Bề Trên Cả Nicolás bổ nhiệm tôi qua phục vụ ở Đất Thánh, tôi nói với cha rằng chưa có Bề Trên Cả nào của Dòng Tên trở lại viếng Đất Thánh, tôi xin cha làm Bề Trên Cả đầu tiên qua viếng Quê Hương của Chúa Giê-su. Cha hứa sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Năm nào tôi cũng nhắc cha nhớ lời hứa. Cuối cùng tôi đã toại nguyện. Tuần Thánh 2015, cha Bề Trên cả Nicolás đã qua sống suốt Tuần Thánh ở quê hương của Chúa, nhưng hoàn toàn âm thầm.

Đọc lời cảm tạ cha Lombardi nói thay mặt toàn Dòng, tôi  hoàn toàn đồng ý. Tôi tạ ơn Chúa đã cho Dòng có một Bề Trên cả như cha Nicolás, và cầu xin Chúa tiếp tục làm những việc kỳ diêu cho Dòng qua Bề Trên Cả sắp được bầu.

  1. Chuyện con lừa của Thánh I-nhã.

Khi mới được ơn trở lại, trên đuờng hành hương, thánh I-nhã cỡi lừa đi về phía Barcelona để lấy tầu qua Rôma. Có một hôm gặp một người Mô-rô, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Câu chuyện xoay tới Đức Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh. Người Mô-rô nhìn nhận Đức Mẹ sinh Chúa Giê-su bởi quyền phép Thánh Thần, nhưng không tin là sau đó Đức Mẹ không sinh những đứa con khác nữa. Thánh I-nhã bắt đầu nổi nóng. Người Mô-rô cảm thấy không ổn, quất lừa chạy thật nhanh về phía trước. Thánh I-nhã vẫn còn máu hiệp sĩ trong tim, bắt đầu phân vân: làm sao để bảo vệ danh dự của “Đức Bà”, lẽ ra đã phải cho người Mô-rô một lưỡi kiếm rồi, sao lại để nó chạy thoát. Có nên đuổi theo để giết nó mà bảo toàn danh dự của Đức Bà không? Tời gần ngã ba, thánh I-nhã thấy được người Mô-rô đã rẽ bên nào. Trong khi phân vân, Ngài phó thác cho Chúa và buông giây cương, xin Chúa điều khiển con lừa. Nếu nó rẽ cùng một hướng với người Mô-rô thì sẽ quất lừa đuổi theo… Nếu nó rẽ bên kia thì “tha mạng” cho người Mô-rô. Chúa nhận lời và khiến con lừa rẽ hướng khác, dù đường xấu hơn bên kia. Tạ ơn Chúa

Từ đó người ta nói rằng trong Dòng Tên “con lừa lấy quyết định”. Có một khía cạnh sâu sắc rất đúng trong câu nói đùa này. Chúng tôi là những con lừa được trang bị để đi bất cứ đâu, mang bất cứ gánh nặng nào, nhưng chúng tôi không tự mình định đi hướng nào, mà lắng nghe Thánh Thần của Chúa thổi vào tai để biết đi hướng nào, đi đâu, tiến hay dừng.

Cách thức bầu Bề Trên Cả là tiêu biểu nhất cho sự lắng nghe và tuân phục này đối với Chúa Thánh Thần. Nhận định trong Thánh Thần để biết Thánh Thần muốn gì, và chỉ làm theo sự thúc đẩy của Thánh Thần chứ không theo sự khôn ngoan loài người. Đó là sự khôn ngoan của con lừa…

Giê-ru-sa-lem ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, 6 tháng 10 năm 2016

Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J.

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *