Trang chủ / Phục Vụ Đức Tin / Cô bé trong Giáng Sinh lạ!

Cô bé trong Giáng Sinh lạ!

Giáng Sinh về rồi! Tâm hồn còn đang bay nhảy theo những ước mơ xa xôi, con chợt nhận thấy một hang đá nhỏ, khá lạ, vắng tanh bên lề đường. Hang đá có cậu bé Giêsu, mẹ Maria, thánh Giuse; có cả các mục đồng, con bò con lừa nữa. Nhưng sao xung quanh vắng lặng thế này!

Buồn vu vơ, vội vàng chạy đi gặp mẹ, con hỏi ngay: Mẹ ơi, Đức Mẹ có biết buồn không? Mẹ ơi, tại sao cậu bé Giêsu sinh ra khổ cực như thế mà chúng ta lại vui mừng? Mẹ nhẹ nhàng: Không dễ hiểu đâu con, con đi với mẹ, hôm nay trong làng ta có mấy cậu bé Giêsu đấy! Thế là mẹ nháy mắt cho cha. Con cùng cha làm một số đồ nho nhỏ. Xong việc, cha mẹ dắt con đi thăm mấy em bé trong làng. Tới các gia đình, con càng ngạc nhiên hơn, họ đâu khác gì cái hang đá kia con gặp bên lề đường. Đúng là khó mà tưởng tượng được, có nhà vui nhộn, có nhà vui nhẹ, nhưng cũng có nhà buồn lạnh lùng, có nhà căng thẳng như sắp vỡ tung. Con liếc sang nhìn mẹ. Ôi! Trông mẹ giống Đức Mẹ quá, vui tươi đầy bí ẩn mặc cho mọi người xung quanh. Cha thì cứ lặng lẽ suy tính, rồi làm hết cái này đến cái khác, vừa nhanh nhẹn vừa chính xác. Mọi việc qua tay cha, cứ ngăn nắp đâu vào đấy. Đúng là giống thánh Giuse, hay thật! Cảm xúc và suy nghĩ của con cứ trôi dạt cùng những bước chân đi theo cha mẹ. Dần dần, tiếng chuông reo lên trong lòng con lúc nào không hay. Ngắm nhìn từng em bé cười vui, thật dễ thương!

Mẹ ơi, em nhỏ nào cũng giống Giêsu, sao lớn lên, lại khác nhau nhiều thế? Mẹ mỉm cười: Không dễ hiểu đâu con. Con thấy không, nghèo khó đơn sơ như cậu bé Giêsu, mà vẫn đem lại niềm vui cho biết bao người, cho gia đình, cho người nghèo như các mục đồng, cho con bò con lừa, cho cả người giàu như ba vua nữa. Con người cao quý lắm con à! Nhưng nghèo khó như thế cũng không dễ đâu con, người đời thì coi thường không muốn tiếp đón, nên mới không có chỗ trọ; nhỏ bé như thế, mà kẻ quyền quý như Hêrôđê vẫn ghen tức và lo sợ tìm giết.

Con thỏ thẻ: Cha ơi, nếu không có Mẹ Maria và cha nuôi Giuse, cậu bé Giêsu làm sao mà lớn lên được? Con khá lắm. Gia đình Nazarét này rất bình thường mà không tầm thường đâu. Này con, chẳng phải ai cũng có thể vui trong cái nghèo, chẳng phải ai cũng muốn giàu có bằng đường chân chính, chẳng phải ai cũng muốn tự nguyện sống nghèo để giúp đỡ người khác đâu con. Khó thật! Ồ, cha nói con mới hiểu ra một chút, giàu nghèo, vui buồn, tốt xấu đâu có đơn giản như con tưởng.

Giáng Sinh đã về mà lòng con vấn vương hoài: chắc là thánh Giuse vất vả lắm, có lẽ Mẹ Maria cũng chạnh lòng trong cảnh cơ hàn, nhưng các Ngài phải có niềm vui là lạ nào đó chứ! Con ước gì mình cảm nhận được đôi chút. Cần lắm người cha, người mẹ, người con. Cần lắm mái ấm gia đình. Con chợt nhớ đến người bạn đã mất cha mất mẹ, có bạn bị cha mẹ lãng quên, có bạn tự bỏ nhà ra đi… Ôi cảnh đời thật trớ trêu. Nếu thế, con cần một mái ấm gia đình rộng lớn, lớn hơn, lớn mãi.

Có người không muốn được sinh vào đời, vì cuộc đời đen quá, lòng người bạc quá. Nhưng hiểu thấu lòng người, biết rõ cuộc đời như Chúa, Ngài sinh vào đời làm chi? Ồ, có lẽ Giêsu muốn làm anh em với con. Người sẽ là anh hai trong gia đình không biên giới. Con ước thế, thích thế. À, tình mến thương này lạ quá! Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng; Lung linh lung linh cùng một mái nhà.

Vinh Sơn Vũ Tứ Quyết, S.J

Bình luận