Trang chủ / Bản Tin / Lắng nghe nhịp đập của trái tim Thiên Chúa – Sự tuyệt vời của người Mẹ

Lắng nghe nhịp đập của trái tim Thiên Chúa – Sự tuyệt vời của người Mẹ

Thay vì muốn hiểu biết hoặc làm chủ tình hình, Mẹ Maria là người phụ nữ biết gìn giữ trong lòng mình biến cố Thiên Chúa đi qua trong cuộc sống dân Ngài. Từ cung lòng mình, Mẹ học biết lắng nghe nhịp đập của trái tim Con của Mẹ, và điều này dạy cho Mẹ trong suốt cuộc đời, khám phá ra nhịp đập của trái tim Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Mẹ học biết làm mẹ, và trong việc học hỏi ấy, Mẹ trao tặng cho Chúa Giêsu kinh nghiệm đẹp của người làm Con. 

Thái độ lắng nghe của Mẹ Maria

Nơi Mẹ Maria, Ngôi Lời vĩnh cửu không chỉ nhập thể, mà còn học nhận biết sự dịu dàng hiền mẫu của Thiên Chúa. Với Mẹ Maria, Thiên Chúa – Hài Nhi học biết lắng nghe các khát vọng, các âu lo, những niềm vui niềm hy vọng của dân Chúa, và khám phá ra chính mình như là Con của dân tộc thánh thiện trung thành của Thiên Chúa.

Trong các Phúc Âm, Đức Maria xuất hiện như phụ nữ ít nói, không có các diễn văn lớn, cũng không có khuynh hướng trở thành nhân vật chính, nhưng với một cái nhìn chăm chú, Mẹ biết giữ gìn sự sống và sứ mệnh của Con mình. Mẹ biết giữ gìn từ lúc bình minh của cộng đoàn Kitô tiên khởi, và như thế Mẹ đã học làm mẹ của nhiều người. Mẹ đã gần gũi với những tình trạng khác nhau nhất, để gieo vãi niềm hy vọng. Mẹ đã đồng hành cùng các thập giá được vác trong thinh lặng của con tim con cái Mẹ. Sự thật này được nhắc đến bởi biết bao nhiêu lòng sùng kính, biết bao nhiêu đền thánh, nhà nguyện tại những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, và bởi biết bao hình ảnh trong các nhà đó đây trên khắp thế giới.

Mẹ Maria đã cho chúng ta hơi ấm hiền mẫu, hơi ấm bao bọc chúng ta trong những lúc khó khăn. Hơi ấm hiền mẫu ấy không cho phép gì và không cho phép ai làm tắt đi giữa lòng Giáo Hội cuộc cách mạng của sự hiền dịu, mà Con Mẹ đã khởi đầu. Nơi đâu có một bà mẹ, nơi đó có sự dịu hiền. Và với chức làm mẹ của mình, Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy rằng, sự khiêm nhường và hiền dịu không phải là các nhân đức của những người yếu đuối, nhưng là các nhân đức của những người mạnh mẽ. Mẹ dạy chúng ta rằng không cần phải đối xử tàn tệ với những người khác để cảm thấy mình quan trọng. Từ rất lâu dân Chúa đã nhận biết và chào Mẹ như là Thánh Mẫu của Thiên Chúa.

Chúng ta là một dân tộc với một Bà Mẹ – chúng ta không mồ côi

Các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất để chống lại các khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ của chúng ta, chống lại các khép kín và lãnh đạm của chúng ta. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ không chỉ là một xã hội lạnh lùng, mà còn là một xã hội đã đánh mất con tim của mình nữa, đánh mất đi “hương vị gia đình”. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội không còn thương xót, mà chỉ dành chỗ cho tính toán và đầu cơ. Vì các bà mẹ, cả trong những lúc tồi tệ nhất, cũng biết chứng tỏ sự dịu hiền, lòng tận tụy vô điều kiện, và sức mạnh của niềm hy vọng.

Tôi đã học được nhiều từ các bà mẹ có con trong các nhà tù, hoặc có con nằm bẹp trên giường trong những bệnh viện, hoặc mang ách nô lệ của ma tuý; với cái nóng cái lạnh, với trời mưa và hạn hán, các bà mẹ không đầu hàng, và các bà mẹ tiếp tục chiến đấu để cho con của họ có được điều tốt đẹp nhất. Các bà mẹ trong các trại tỵ nạn, hoặc cả ngay giữa chiến tranh, đã ôm con và nâng đỡ nỗi khổ đau của con cái, mà không chao đảo. Các bà mẹ trao ban cuộc sống để không có người con nào bị mất đi. Ở đâu có mẹ, ở đó có sự hiệp nhất, có sự tuỳ thuộc, sự tuỳ thuộc của con cái.

Khởi đầu Năm Mới với gương mặt người mẹ

Bắt đầu năm mới bằng cách nhớ tới lòng nhân lành của Thiên Chúa nơi gương mặt Mẹ Maria, nơi gương mặt hiền mẫu của Giáo Hội, nơi gương các mặt các bà mẹ của chúng ta, che chở chúng ta khỏi căn bệnh làm hao mòn của sự “mồ côi tinh thần”, sự mồ côi mà linh hồn sống, khi cảm thấy không có mẹ và thiếu sự dịu hiền của Thiên Chúa.

Chúng ta sống trong mồ côi, là khi trong chúng ta tắt ngấm ý thức tuỳ thuộc một gia đình, một dân tộc, một quê hương, Thiên Chúa. Sự mồ côi ấy tìm thấy không gian trong con tim chỉ còn biết nhìn thấy bản thân mình, chỉ biết nhìn vào mình và các lợi lộc của mình, và điều ấy lớn lên, khi chúng ta quên rằng sự sống đã được ban cho chúng ta như một món quà mà chúng ta nhận được từ người khác, và chúng ta được mời gọi chia sẻ nó trong căn nhà chung này.

Sự mồ côi tự quy chiếu về bản thân này là cái đã đưa Cain tới chỗ nói: “Tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu?” (St 4,9) như thể là tuyên bố rằng: đứa em không thuộc về tôi, tôi không biết nó.

Một thái độ của sự mồ côi tinh thần như thế là một ung thư gặm mòn trong thinh lặng và hạ cấp linh hồn. Và như thế chúng ta từ từ hạ cấp mình, từ lúc không ai tuỳ thuộc chúng ta nữa, và chúng ta không tuỳ thuộc ai: tôi hạ cấp trái đất vì nó không thuộc về tôi, tôi hạ cấp các người khác vì họ không thuộc về tôi, tôi hạ cấp Thiên Chúa vì tôi không thuộc về Ngài… Và rốt cuộc là chúng ta hạ cấp chính mình, bởi vì chúng ta quên mình là ai và chúng ta có “tên gọi” thiên linh nào.

Việc mất đi các mối dây hiệp nhất là nét đặc trưng của nền văn hoá bị gẫy vụn và chia rẽ của chúng ta, khiến cho ý thức mồ côi này lớn lên, và vì thế có sự trống rỗng lớn và cô đơn. Khi ấy con tim chúng ta mất đi khả năng sống hiền dịu và ngạc nhiên, mất đi lòng từ bi và cảm thương. Sự mồ côi tinh thần làm cho chúng ta mất đi ký ức việc là con, là cháu, là ông bà, là bạn hữu, là tín hữu có nghĩa là gì. Nó làm cho chúng ta mất đi ký ức giá trị của vui chơi, của tiếng hát, của nụ cười, của nghỉ ngơi, của sự nhưng không.

Lễ Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta vui cười

Cử hành lễ Mẹ Thiên Chúa khiến cho nụ cuời trở lại trên gương mặt chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy mình là dân tộc, tuỳ thuộc nhau; làm cho chúng ta biết rằng chỉ trong một cộng đoàn, một gia đình con người mới có thể tìm thấy “bầu khí” và “hơi ấm” cho phép nó học hiểu và lớn lên thành người một cách nhân bản, chứ không phải là các đồ vật được mời gọi tiêu thụ và bị tiêu thụ, hoặc hàng hóa để trao đổi; nhưng là con cái, là gia đình, là dân của Thiên Chúa.

Cử hành lễ Mẹ Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta tạo ra và săn sóc các không gian chung trao ban cho chúng ta ý nghĩa tuỳ thuộc, cội nguồn và làm cho chúng ta cảm thấy là nhà của mình trong các thành phố, cộng đoàn, hiệp nhất và nâng đỡ chúng ta.

Trong lúc trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta trên thập giá, Chúa Giêsu đã không muốn giữ lại gì cho mình, mà ban cả Mẹ Ngài cho chúng ta nữa. Chúng ta muốn tiếp nhận mẹ vào nhà mình, vào trong các gia đình, các cộng đoàn, các quốc gia của chúng ta. Chúng ta muốn bắt gặp cái nhìn hiền mẫu của mẹ. Cái nhìn ấy giải thoát chúng ta khỏi sự mồ côi; ánh mắt của Mẹ nhắc cho chúng ta biết chúng ta là anh chị em tuỳ thuộc nhau. Cái nhìn ấy dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải học chăm sóc sự sống trong cùng cách thức và với cùng sự hiền dịu, qua đó Mẹ chăm sóc bằng cách trao tặng niềm hy vọng, sự liên đới và tình huynh đệ.

(Đây là bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày đầu năm 2017, Lễ Mẹ Thiên Chúa, tại Đền Thờ Thánh Phêrô thành Vatican)

Tứ Quyết SJ tóm lược
(Nguồn tin: Linh Tiến Khải, Radio Vaticana 01.01.2017)