Trang chủ / +Mục Khác / Tìm lại chính mình

Tìm lại chính mình

Nhiều vị giáo sư lỗi lạc đã khám phá ra biết bao học thuyết cũng như những kiến thức khoa học lưu danh cho đời, nhiều bác sĩ tài ba đã không ngừng nghiên cứu để tìm ra những cách thức chữa trị, nhiều kỹ sư giỏi giang đã vận dụng sự sáng tạo để làm nên những thành quả tốt đẹp phục vụ cho con người… Những vị ấy dường như không dừng lại hay bằng lòng với những thành tựu mà họ đã đạt được, cả cuộc đời của họ là sự khám phá, nghiên cứu, vận dụng… để rồi khi đã đến được ngưỡng vô chừng của sự hiểu biết, họ nhận ra sự giới hạn của bản thân và bắt đầu quay lại để nhìn bản thân mình.

Cái khám phá về chính mình của những con người ấy được khởi đi từ sự bất lực. Có thể nói, chính sự bất lực trước sự hiểu biết làm cho con người nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa, và xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng mà con người chẳng thể hiểu được bằng trí hiểu của mình. Vì thế, sự bất lực đôi lúc không phải là sự thất bại, nhưng là chìa khóa để con người tiến đến một bước xa hơn là nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trong sự nhìn nhận đó, con người khám phá ra sự lệ thuộc của bản thân vào Thiên Chúa và bắt đầu cảm thấy cần Ngài. Cần Ngài tỏ ra Ngài là ai trong vũ trụ bao la xinh đẹp này, cần Ngài giúp con người hiểu được những gì họ không thể hiểu, cần Ngài cho con người biết họ là ai trong Ngài, cần Ngài hướng con người đến sự thông suốt của Ngài… Đó là cả một hành trình trần gian của con người!

Để biết được Thiên Chúa là ai, con người cần phải trải nghiệm trong hành trình đức tin và được chính những kinh nghiệm xây đắp đời sống đức tin. Do đó, biết Thiên Chúa trên sách vở thì nhiều vô kể, nhưng biết từ cõi lòng thâm sâu thì rất ít. Bởi lẽ đó, tin Thiên Chúa trên môi miệng thì dễ dàng, nhưng tin với tất cả sự xác tín thì thật khó. Chúng ta có thể thấy điều ấy xảy ra hằng ngày, khi thành công thì cuộc sống có Chúa cũng được, nhưng khi thất bại thì chẳng có Chúa nào hết; hay khi bình an thì Chúa cũng có đó, nhưng khi hoạn nạn thì làm gì có sự hiện diện của Chúa… Thất bại hay hoạn nạn sẽ đưa con người đến sự bất lực. Biết tận dụng chúng như những chiếc chìa khóa, chúng ta sẽ mở được cánh cửa cho một chân trời mới, nơi Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đi.

Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một nơi mà tại đó Ngài dạy cho chúng ta hiểu về Ngài. Một sa mạc đầy nắng và cát; để chúng ta nếm được tất cả mọi sự khó chịu, mọi cái thiếu thốn và mọi thứ tồi tệ. Đó chẳng phải là nơi mà Con Thiên Chúa đã từng xuống thế làm người để sống như con người đó sao? Một khu rừng âm u và đầy thú dữ; để chúng ta trải qua những lo lắng, sợ hãi và đau đớn. Đó chẳng phải là nơi mà Thiên Chúa vì tất cả tình yêu dành cho nhân loại, đã sẵn sàng để cho bóng tối tội lỗi của con người và sự tàn ác của nhân loại phá hủy thân xác của Ngài đó sao? Một làng quê thanh bình với dòng suối róc rách; để chúng ta được dừng chân nghỉ ngơi và tìm lại được sự vỗ về của Ngài. Đó chẳng phải là nơi mà Thiên Chúa thưởng cho tất cả những ai vất vả, khó nhọc tìm đến với Ngài đó sao? Mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi thời, mỗi khắc; Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta hiểu về Ngài bằng nhiều cách. Càng hiểu về Ngài bao nhiêu, chúng ta lại càng cần Ngài bấy nhiêu!

Chúng ta cần Ngài hiện diện trong sa mạc với chúng ta, để cái khó chịu do nắng và cát làm cho chúng ta được trở nên dày dạn, cái thiếu thốn trăm bề làm cho chúng ta được tăng sức chịu đựng, và những cái tồi tệ làm cho chúng ta được vững mạnh về tinh thần. Sự hiện diện đó của Ngài đã biến luyện chúng ta nên như những tường thành kiên vững, để dù thế nào trong cuộc sống, chúng ta sẵn sàng đối diện và đối phó cách dễ dàng. Chúng ta cần Ngài hiện diện trong rừng với chúng ta để xua trừ âm u và thú dữ. Cuộc sống của chúng ta đầy những bóng đêm của tội lỗi, chúng vây bủa như lưới nhện khiến chúng ta không lối thoát, sự hiện diện của Ngài sẽ khơi mào ánh sáng cho cuộc đời chúng ta. Xung quanh chúng ta đầy những lôi kéo của ma quỷ, chúng chỉ chờ sự sơ hở của chúng ta là chực nuốt lấy, sự hiện diện của Ngài sẽ phá tan âm mưu của chúng và cứu chúng ta khỏi vòng nô lệ. Ngài chắc chắn sẽ đưa chúng ta về chốn thanh bình, nơi đó chúng ta cảm nếm được sự an ủi, dỗ dành tràn đầy yêu thương của Ngài. Và cũng chính nơi đó, chúng ta hiểu được Ngài là ai, ý thức được tình yêu cần dâng hiến cho Ngài, và yêu Ngài bằng một tình yêu vô vị lợi.

Đó chính là hành trình khám phá ra Thiên Chúa để nhìn lại chính mình! Mỗi cuộc đời là một hành trình khác nhau và một cách đáp trả khác nhau. Ước chi mỗi Kitô hữu chúng ta đừng bị dừng lại ở bất cứ một giai đoạn hay một nơi chốn nào, vì mỗi thời khắc hay mỗi địa điểm luôn là một nấc thang để chúng ta càng ngày càng vươn tới Thiên chúa.

Therese Trần Thị Kim Thoa

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Bình luận