Trang chủ / +Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Nỗi lòng trước buổi Vu quy

Nỗi lòng trước buổi Vu quy


Tiếng kẽo kẹt của chiếc chõng tre sau những lần em trở mình vang lên từng hồi như xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm,
Em nằm yên lặng, mắt trân trân nhìn lên đình mùng, ánh nhìn vô định. Chốc chốc, tiếng thở dài hoà điệu cùng tiếng ọp ẹp ấy suốt đêm trường.

Mẹ em cũng không ngủ được, cũng lặng lẽ thở dài như em. Đến nửa đêm, mẹ em ráng nói vọng ra: “Cố ngủ đi con, mai còn nhiều việc phải làm lắm!”

Nhưng, làm sao em ngủ được, vì ngay mai là ngày quan trọng nhất của cuộc đời người con gái, ngày mai em sẽ theo chồng về xứ lạ…

Ngày mai, em phải xa ngôi nhà nơi ghi dấu bao kỷ niệm vui buồn, nơi em được sinh ra và lớn lên.
Ngày mai, em sẽ xa cha, xa mẹ, xa anh chị em ruột thịt của mình.
Ngày mai, em sẽ là con của một người khác nữa…

Ngày mai, em đi lấy chồng.

Biết bao điều đang chờ đợi em ở phía trước, nơi nhà chồng của em. Em sẽ ra sao giữa một nơi xa lạ này?
Em sẽ phải bỏ đi những thói quen hằng ngày, để sống cho những thói quen mới cùng những người trong gia đình mới.
Em sẽ làm vợ của người,
Em sẽ làm mẹ của những đứa con em sinh ra.
Em sẽ không sống cho em nữa, mà phải sống cho chồng, cho các con của em.
Em sẽ…

Sự thao thức đợi chờ làm em không sao nhắm mắt lại ngủ được.
Em rời khỏi giường, tìm vào chỗ mẹ.
Em sà vào lòng mẹ, như tìm về nơi bình an nhất của cuộc đời mình.

Mẹ em buông Tràng Chuỗi Mân Côi đang lần dang dở, khẽ dang vòng tay ôm lấy em, xoa đầu em. Mẹ em bắt đầu tâm sự về ngày mẹ sang sông…

Mẹ em bảo rằng bà ngoại của em khóc rất nhiều trước ngày người ta đến đón dâu. Ngoại sợ mẹ phải khổ khi làm dâu xứ người. Ngoại sợ mẹ bị bạc đãi bởi sự hà khắc của nhà bên ấy. Ngoại sợ mẹ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để làm mẹ, làm vợ và để đối nhân xử thế… Tất cả những lo toan ấy bật lên thành những giọt lệ đưa dâu…

Giờ đây, những ký ức ngày xưa trở về nguyên vẹn trong mẹ. Mẹ nhớ ngoại và thương em.

Mẹ nhìn em bằng sự lo lắng tột cùng.

“Mẹ có sợ như ngoại không?” Em tựa đầu vào ngực mẹ hỏi nhỏ.

Mẹ có sợ không?
Mẹ có sợ em không bình an và hạnh phúc hay không?
Mẹ có sợ hạnh phúc mong manh và em không đủ mềm mại để nắm giữ?
Mẹ có sợ nông nổi của đàn bà làm mất đi nơi em sự thánh thiện?
Mẹ có sợ vòng xoáy cơm áo gạo tiền sẽ cuốn em đi xa vòng tay Thiên Chúa tình yêu?
Mẹ có sợ lòng người thay đổi, và con người thì bất toàn sẽ làm cả em và người em yêu trở thành người xa lạ khi ở cùng nhau?
Mẹ có sợ không?

Mẹ nâng cằm em lên và nhìn sâu vào đôi mắt em, mẹ nói rất chậm và rất khẽ:

“Mẹ không sợ đâu, con gái à.
Vì mẹ biết con gái của mẹ được tạo nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và con không chỉ là con của mẹ, mà con là con gái rất yêu dấu của Người. Người sẽ bảo toàn con trong tình yêu và bình an của Người.
Mẹ không sợ, bởi mẹ tin Người sẽ chúc lành cho các con, Người sẽ kết hiệp các con nên một bằng giao ước Tình yêu và Bí tích hôn phối mà các con sẽ được lãnh nhận giữa Thánh Đường.
Mẹ không sợ, bởi mẹ biết trên mỗi bước chân con, là đã có Người tay đỡ tay nâng.
Mẹ không sợ, bởi mẹ tin tưởng vào con gái của mẹ. Vì trong con luôn có Chúa.
Con yêu, một khi mình còn có Chúa trong đời, thì không gì có thể làm con sợ hãi cả.
Vậy thì tại sao con lại lo sợ như thế?”

Em lại tựa má trên ngực mẹ, hỏi thật nhanh: “Thế sao mẹ cũng không ngủ được hả mẹ?”
Mẹ cười bảo: “Vì mẹ vui. Vì con của mẹ sắp lên xe bông mà. Và vì mẹ biết con gái của mẹ đang sợ, nên mẹ phải thức để cầu nguyện cho con.”

Đêm nay, sao trời nhanh sáng quá! Mới đó mà tiếng gà đã đánh thức bình minh.
Cả mẹ và em đều biết rằng trang sách cuộc đời của em đang được lật sang trang mới…
Và em sẽ phải viết tiếp những dòng chữ tròn đầy, em sẽ viết thế nào đây? Em hỏi mẹ. Mẹ nhìn lên bàn thờ, khẽ trả lời rất nhẹ: “Cứ để Chúa viết con à, và con chỉ cần thực hiện trọn vẹn mọi Lời Chúa truyền ban!”

Hoa Cẩm Chướng

Bình luận