Trang chủ / Bản Tin / Từ nghiện ma túy tới việc truyền chức: hành trình tiến tới chức linh mục của một người vô gia cư

Từ nghiện ma túy tới việc truyền chức: hành trình tiến tới chức linh mục của một người vô gia cư

 

Claude Paradis là một người vô gia cư nghèo khổ, sinh sống trên các đường phố tại Montreal, Canada. Claude Paradis phải chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy với một tương lai ảm đạm, và Claude Paradis tưởng rằng cuộc sống của mình thế là kết thúc.

Tuy nhiên, Claude Paradis đã không kết liễu đời sống của mình, và hôm nay ngài trở thành một vị linh mục sẵn sàng dành trọn thời gian chăm lo cho nhu cầu thể lý cũng như tinh thần của những ai bị mắc kẹt trong nghèo đói, tù đày và mại dâm.

Ngài nói với tờ báo Journal Metro: “Đường phố đã đưa tôi đến với Giáo Hội và cuối cùng Giáo Hội sai phái tôi trở lại đường phố.”

Tháng Mười Hai năm ngoái, như một dấu hiệu của sự gần gũi và liên đới với người vô gia cư, cha Paradis đã quyết định ngủ trên đường phố trong suốt cả tháng để chăm sóc người vô gia cư với một tinh thần đoàn kết và bác ái.

Hy vọng của cha Paradis là ngài có thể đồng hành với mọi người trong hoàn cảnh khó khăn cũng như giúp công dân thành phố Motreal ý thức về thực tại khắc nghiệt mà những người sống trên đường phố đang phải trải qua.

Cha Paradis đã thành lập một tổ chức với tên gọi Notre-Dame-de-la-rue (Đức Mẹ Đường Phố). Hàng đêm, ngài mang thức ăn và sự che chở tới cho những người sống trên đường phố. Ngài cử hành các bí tích, dâng Thánh Lễ và thậm chí chủ tế tại các lễ tang.

Cha Paradis được Kevin Cardin, một trong những đồng nghiệp của ngài, hỗ trợ cộng tác. Kevin Cardin cũng từng nghiện ma túy nhưng đã được giúp đỡ để thay đổi đời sống và hiện tại đã có một mái ấm gia đình.

Tổ chức Notre-Dame-de-la-rue  (Đức Mẹ Đường Phố) nhận được sự hỗ trợ của Đức Tổng Giám Mục Montreal, người đã miêu tả sáng kiến này như là “một sự hiện diện của Giáo Hội để trao ban niềm khích lệ.” Đồng thời, tổ chức này cũng được thành phố ủng hộ.

“Nhiệm vụ đặc biệt của chúng tôi là trao ban sự khích lệ và động viên. Không giống như các nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư, chúng tôi đi đến với mọi người, và có chút gì đó như một sự phục vụ xuyên suốt. Chúng tôi trò chuyện với họ, đôi khi cùng nhau cầu nguyện trước khi họ trở về đối diện với sự khắc nghiệt của đường phố.”

Cha Paradis đã cảm nghiệm được sự khó khăn của cuộc sống đường phố là như thế nào. Sau khi lớn lên tại miền Gaspé và làm việc tại Cowansville như một y tá, ngài đến Montreal 25 năm trước.

Tuy nhiên, tại Montreal ngài không thể tìm được một công việc. Ngài nói: “Sự cô lập và tuyệt vọng cứ níu lấy tôi.”

Sống trên đường phố, Paradis đã nghĩ tới chuyện tự vẫn. Ngài nhớ lại: “Tôi bắt đầu sử dụng cocaine và kiệt sức.”

Trong một bức thư được đăng trên trang web La Victoire de l’Amour (Chiến thắng của Tình Yêu), cha Paradis kể lại chuyện mình đã gặp được Thiên Chúa như thế nào.

“Tôi có đặc ơn được gặp Thiên Chúa ngay tại thời điểm tôi nghi ngờ Ngài. Trên một con phố nhỏ tách biệt tại Montreal, một nơi bị người dân ruồng rẫy, và chẳng có ai ở đó. Khi đi ngang qua ngôi nhà thờ cổ, tôi không biết mình bị thúc đẩy bởi khuynh hướng nào, nhưng tôi đã quay lại và bước vào.”

Tại thời điểm đó, cha Paradis có một cuộc gặp gỡ sâu sắc và thắm thiết với Thiên Chúa. Cha nhận ra rằng mình không muốn chết, nhưng muốn trở thành “một con người của Giáo Hội.”

Sau đó, cha Paradis tiếp tục chiến đấu chống lại cơn nghiện của mình, và bây giờ ngài trở thành một vị linh mục chăm lo cho rất nhiều người đang phải đối diện với những thách thức mà chính ngài đã từng trải qua nhiều năm trước đây.

Vị linh mục 57 tuổi này đã quyết định dành phần đời còn lại để phục vụ những người nghèo. Ngài nói: “đường phố là nơi tôi muốn được ở cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.”

 

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Catholic News Agency 17-01-2017

Bình luận