Trang chủ / Bản Tin / Đức Thánh Cha nói: các phụ nữ can đảm hơn nam giới

Đức Thánh Cha nói: các phụ nữ can đảm hơn nam giới

Trong buổi Tiếp kiến chung thứ tư 25.01.2017 tại Đại thình đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha nhắc tới bà Giuđitha, một nữ anh hùng vĩ đại của lịch sử dân Do thái. Nhân dịp ca ngợi gương khôn ngoan và can đảm của bà Giuđitha, Đức Thánh Cha đưa ra nhận định rằng: các phụ nữ can đảm hơn nam giới, và mọi người vỗ tay tán đồng.

Sách Giuđitha kể lại cuộc chinh phục quân sự của vua Nabucodonosor cai trị Ninive, trải rộng biên giới của đế quốc bằng cách chiến thắng và bắt các dân tộc chung quanh thần phục mình. Ông vua này trở thành một kẻ thù lớn bất bại, đang gieo vãi chết chóc tàn phá, đang đi cho tới Đất Hứa, và khiến cho cuộc sống của con cái Israel gặp hiểm nguy. Dưới sự lãnh đạo của tướng Hôlôphécnê, đạo binh của vua Nabucodonoso đang bao vây một thành phố Betulia thuộc vùng Giudea.

Thảm cảnh của dân thành Betulia

Tình hình thê thảm đến độ dân thành xin với các kỳ mục đầu hàng quân địch. Các lời của họ tuyệt vọng: “Vì thế, giờ đây chẳng có ai đến cứu giúp chúng tôi. Trái lại, Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt.” Nỗi tuyệt vọng nơi dân chúng rất lớn. Họ nói với các thủ lãnh: “Vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho tướng Hôlôphécnê và cho đạo quân của ông ta tha hồ cướp phá” (Gđt 7,25-26). Kết cục xem ra không thế tránh được, khả năng tín thác nơi Thiên Chúa đã cạn kiệt.

Khả năng tín thác nơi Thiên Chúa đã cạn kiệt! Biết bao lần chúng ta đi tới các tình trạng tận cùng như thế, chúng ta cũng không còn cảm thấy khả năng tin tưởng nơi Chúa nữa. Đây là một cám dỗ tệ hại! Một cách mâu thuẫn, xem ra là để thoát chết, chỉ còn cách tự nộp mình vào tay kẻ giết mình. Họ biết rằng các binh sĩ này sẽ vào cướp bóc thành phố, để bắt các phụ nữ làm nô lệ, và giết chết tất cả mọi người khác. Đây chính là “sự tận cùng”.

Các thủ lãnh yếu ớt và dân chúng tuyệt vọng

Trước biết bao tuyệt vọng như thế, thủ lãnh dân thử đề nghị một lý do để hy vọng: kháng cự trong vòng 5 ngày nữa, và chờ đợi sự can thiệp cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng đó là một hy vọng yếu ớt, khiến cho vị thủ lãnh kết luận: “Nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em” (Gđt 7,31). Tội nghiệp cho con người: không có lối thoát.

5 ngày đợi để cho Chúa can thiệp; và tội lỗi chính là đây; 5 ngày được dành cho Thiên Chúa để can thiệp, 5 ngày chờ đợi, nhưng với viễn tượng của cái chết. Họ cho Chúa 5 ngày để cứu họ, nhưng họ biết họ không tin tưởng, họ chờ đợi điều tồi tệ nhất. Trên thực tế, không còn ai nữa trong dân còn có khả năng hy vọng. Họ đã tuyệt vọng.

Bà Giuđitha đầy tin tưởng và can đảm

Chính trong hoàn cảnh thê thảm ấy bà Giuđitha xuất hiện. Là một phụ nữ goá bụa rất xinh đẹp và khôn ngoan, bà ngỏ lời với dân chúng trong ngôn ngữ của lòng tin. Bà can đảm quở trách dân chúng thẳng mặt và nói: “Các vị muốn thử thách Thiên Chúa toàn năng… Quả thật, đối với các vị, tâm khảm con người đã khôn dò, suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa – Đấng làm nên mọi sự, làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của Ngài? Không, nhất định không, thưa anh em, đừng chọc giận Chúa, Thiên Chúa chúng ta.

Giả như trong 5 ngày ấy, Người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày Người muốn, Người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù… Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Người cứu độ và kêu cầu Người đến cứu giúp, Người sẽ đoái nghe lời chúng ta, nếu điều ấy đẹp lòng Người” (Gđt 8,13.14-15.17).

Đó là ngôn ngữ của niềm hy vọng. Chúng ta hãy gõ cửa con tim Thiên Chúa. Ngài là Cha, Ngài có thể cứu thoát chúng ta. Người phụ nữ goá bụa này cũng có nguy cơ bị xấu mặt trước những người khác! Nhưng bà can đảm! Bà tiến tới! Đây là một ý kiến của tôi: các phụ nữ can đảm hơn nam giới – mọi người vỗ tay tán đồng.

Với sức mạnh của một ngôn sứ, bà Giuđitha kêu gọi mọi người trong dân, để đưa họ trở lại với lòng tin tưởng nơi Thiên  Chúa; với cái nhìn của một ngôn sứ bà trông thấy xa hơn chân trời chật hẹp của các thủ lãnh và sự sợ hãi còn khiến cho nó hẹp hơn nữa. Bà khẳng định: chắc chắn Thiên Chúa sẽ hành động, trong khi đề nghị chờ đợi 5 ngày là một kiểu để thử thách Ngài và để tránh ý muốn của Ngài. Chúa là Thiên Chúa của việc cứu độ – và bà tin vào điều đó – bất kỳ nó xảy ra trong hình thức nào. Là người phụ nữ của đức tin, bà biết điều đó. Thế rồi chúng ta biết kết cục, như câu chuyện kết thúc: Thiên Chúa đã cứu.

Đừng đặt điều kiện cho Thiên Chúa

Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bao giờ đặt các điều kiện cho Thiên Chúa, nhưng hãy để cho niềm hy vọng chiến thắng các sợ hãi của chúng ta. Tín thác nơi Thiên Chúa có nghĩa là bước vào trong các chương trình của Ngài mà không đòi yêu sách, và ngay cả chấp nhận rằng ơn cứu độ và sự trợ giúp của Chúa đến với chúng ta trong cách thức khác với các chờ mong của chúng ta.

Chúng ta xin Chúa sự sống, sức khoẻ, tình thương mến, hạnh phúc. Thật đúng đắn làm điều ấy, nhưng luôn ý thức rằng Thiên Chúa biết rút ra sự sống ngay từ cái chết, rằng chúng ta có thể sống kinh nghiệm sự bình an cả trong bệnh tật, và rằng có thể thanh thản cả trong cô đơn, và hạnh phúc cả trong khóc lóc. Không phải chúng ta có thể dạy cho Thiên Chúa điều Ngài phải làm, điều chúng ta cần. Ngài biết hơn chúng ta và chúng ta phải tín thác, bởi vì các con đường và các tư tưởng của Ngài khác với các con đường và các tư tưởng của chúng ta.

Lược trích: Tứ Quyết SJ
Nguồn tin: Linh Tiến Khải, Radio Vaticana

Bình luận