Trang chủ / Suy Tư / Mỏng manh!

Mỏng manh!

BẠN LÀM GÌ KHI BIẾT MÌNH ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI … CÁI CHẾT!

Mỏng manh!

Có thể nói đó là 2 từ nói lên cuộc sống của con người, cái mà ta dù có muốn cũng không thể làm chủ được!

– Ai cũng muốn được sống mãi trong hạnh phúc, nhưng thực tế lại ngược lại
– Ai cũng mong được yêu thương, nhưng cuộc đời đầy ngang trái
– Ai cũng muốn được công nhận, nhưng lắm khi lại bị từ chối
– Ai cũng ao ước được cho đi, nhưng lại bị cái tôi kìm hãm lại
– Ai cũng muốn được sống lâu, nhưng lại không làm chủ được ước mơ ấy

Và ……… rất nhiều, rất nhiều những dự định và mong ước khác mà mỗi người khát khát, nhưng thực tế dường như không hề đơn giản.

Hơn 2 giờ sáng, đi tham dự nghi thức Xức dầu bệnh nhân cho một vị linh mục già đáng kính, lòng tôi có nhiều suy nghĩ và cảm xúc dâng trào. Nhìn hình ảnh vị linh mục già đơn sơ và dễ thương, đưa bàn tay ra để được vị linh mục trẻ xức dầu, tôi cảm thấy nghẹn ngào và rơi nước mắt.

Chính đôi bàn tay của vị linh mục già ấy, đã từng cử hành bí tích và xức dầu cho biết bao bệnh nhân lâm cảnh nguy khốn, an ủi biết bao kẻ âu lo. Thế mà giờ đây, khi chính mình lâm vào hoàn cảnh thách đố, đôi bàn tay yêu thương ấy không thể tự cử hành bí tích cho mình được. Cuộc đời thật trớ trêu thay!

Tôi tự hỏi, phải chăng cuộc sống quá phũ phàng đến như vậy?

Có lẽ tùy vào cách nhìn của mỗi người, nhưng tôi nghĩ, chính vì như vậy mà con người ta mới cần đến nhau. Bởi đơn giản: “Không ai là một hòn đảo”. Giả sử như tôi có thể có mọi thứ và tự làm mọi điều cho mình! Thì tôi còn cần gì đến ai nữa. Vâng! Cuộc sống có lúc thật chớ trêu thay, nhưng lại làm cho con người ta gần nhau và cần đến nhau hơn.

Một người bạn thân của tôi, cách đây hơn hơn 5 phải chứng kiến người em trai ra đi vì căn bệnh suy thận. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, thì giờ đây người em gái lại tiếp tục lâm vào hoàn cảnh giống như người em trai. Cả gia đình dường như suy sụp khi nhận hung tin: Người em gái đã bị suy thận rất nặng, việc cần làm bây giờ chính là: Còn nước còn tát, cho dù là tia hi vọng rất nhỏ nhoi.

Cả gia đình mong chờ 1 phép lạ sẽ xảy đến cho đứa con gái thân yêu của gia đình, và chỉ còn biết phó thác mọi sự cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nghĩ đến đây, tôi lại càng cảm thấy thân phận mỏng manh yếu đuối của con người.

Một chút suy nghĩ của bản thân, cùng với 2 kinh nghiệm được trải qua đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều! Càng suy nghĩ, tôi càng nhận thấy cuộc sống của con người thật mỏng manh và bất lực, mọi thứ dường như ở ngoài tầm với của con người! Chính vì thế, tôi nhận thấy cuộc sống của mình không đơn giản chỉ là ước mơ, là cố gắng và nỗ lực, nhưng còn cần phải có sự phó thác và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng là chủ thực sự của cuộc đời tôi.

Lạy Chúa! Con nhận thấy mình thật yếu đuối và bất lực nếu chỉ dựa vào sức riêng của bản thân. Bởi ngay cả chính cái cơ bản là sự sống của mình, con cũng đâu dám chắc chắn. Xin Chúa cho con luôn biết sống niềm tin tưởng và phó thác, luôn biết mở lòng ra với Chúa, với người khác và với chính bản thân. Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ ủi an con luôn mãi, và những ai đang lâm cảnh lầm thân khốn khó biết sống niềm cậy trông phó thác. Amen!

Paul Khuê – Chút tâm tình mùa Chay Thánh!