Từ bỏ cái gì?

“Từ bỏ” là điều không dễ hiểu, cũng không dễ đón nhận. “Từ bỏ” có lúc được hiểu theo nghĩa bỏ đi cái gì xấu xa. Ví dụ, khi vị linh mục hỏi cộng đoàn: Anh chị em có từ bỏ ma quỷ và những quyến rũ của nó không? Mọi người đáp lại: Thưa, từ bỏ.

Tuy nhiên “từ bỏ” cũng có khi được hiểu theo nghĩa rời xa những điều rất tốt đẹp nữa. Ví dụ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai yêu cha hay yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy, ai đến với thầy mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ thầy được. Có lúc, tông đồ Phêrô đơn sơ bộc trực nói với Chúa rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”.

Lần nọ, Thầy Giêsu nói vừa mạnh mẽ vừa khó hiểu rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Từ bỏ chính mình là gì, vác thập giá mình là gì?

Có người từng nghĩ rằng, những lời ấy chỉ dành riêng cho một số người được Chúa mời gọi đi tu mà thôi. Có lẽ không hẳn là như thế. Bởi vì những lời ấy dành cho mọi người, dành cho mọi Kitô hữu, và thực tế là ít người hiểu được, càng ít người sống được như thế.

– – –

Bối cảnh hiện tại tạo thêm nhiều thách đố mới cho các bạn trẻ. Thành công là điều gì đó rất hấp dẫn. Thành công cũng tự nó tạo nên hào nhoáng để gài bẫy để làm biết bao người thất bại và gục ngã. Thành nhân trở thành điều gì đó xa lạ, trở thành điều gì đó tựa ước mơ không tưởng, trở thành điều gì đó xa vời như một lý tưởng của những lý thuyết.

Thưởng thức là điều gì đó có ranh giới rất mong manh với hưởng thụ. Những bản năng được đề cao nhiều đến mức như thể là điều hiển nhiên. Những động lực trong sáng thường khi bị nghi ngờ. Những tâm hồn và tinh thần đơn sơ, thường khi không được đón nhận. Có lẽ, khi người ta quá nhạy cảm nơi chính mình, tức là ngày càng tự kỷ và khép kín hơn, thì cũng ngày càng hờ hững với tha nhân hơn. Và vì thế, lòng bao dung càng khó khăn hơn.  

Phong cách là điều gì đó rất mong manh với việc tạo cú sốc. Phong cách từng là điều rất đẹp để nói về những người có bản lĩnh với đầy tính sáng tạo độc đáo.

Tham gia các nhóm và nhu cầu thuộc về nhóm, là điều rất căn bản để những người bạn cùng nhau lớn mạnh và phát triển về mọi phương diện. Thế nhưng, ngày nay nó được biến thái thành những nhóm có cùng sợ thích kỳ lạ và nhiều khi đến quái đản. Họ cùng nhau hủy hoại cuộc sống nhanh hơn và mạnh hơn.

Là người trẻ, tôi cũng thấy những cám dỗ và những mong manh. Nói không phải là để lên án kết tội ai đó, mà chỉ là đang diễn tả những gì tôi thấy tôi nghe tôi trải nghiệm, ngay cả tôi cũng có nhiều va vấp. Biết thừa nhận thực tế chứ không chối quanh, có lẽ là bước đầu tiên và cần thiết để có thể khởi sự điều gì đó tốt đẹp hơn.

– – –

Là sinh viên và là công nhân tại các thành phố, luôn có những kinh nghiệm mới lạ, và giăng đầy cám dỗ. Những mặt trái của cuộc sống hiển hiện ra đó. Việc mua bán điểm số, bằng cấp nhan nhản. Hậu quả của những cuộc mây mưa với biết bao thai nhi bị giết hại công khai hoặc lén lút. Những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt hết lương tháng. Cuộc sống bấp bênh sóng gió, chẳng có gì đảm bảo. Nói chung là tùy cơ ứng biến, tùy thời xoay xở. Lối sống ấy giúp người ta sống còn, giúp người ta kiên cường, nhưng cũng có thể tạo cho người ta thói khôn lỏi, khôn ranh, ma mãnh và xảo trá, ngay cả lọc lừa thủ đoạn và chuyên sống cơ hội. Lúc nào cũng bỏ qua giai đoạn này, tiến lên giai đoạn kia, lúc nào cũng cướp thời cơ, lúc nào cũng tranh thủ cái này, lợi dụng cái kia.

Cái nhìn ấy thật là ảm đạm. Số ít người thành công hoặc có vẻ thành công, thì có thể lên mặt với đời, có thể khoe một chút, có thể tự hào này nọ. Điều này có vẻ vui tươi, nhưng kỳ thực cũng ảm đạm. Một số người an tâm và tự đủ với những bổng lộc do công trạng của quá khứ, hoặc ngay cả nhờ những công trạng ngụy tạo của quá khứ. Điều này có vẻ là bảo đảm và an nhàn, nhưng kỳ thực cũng chỉ là phù vân nhất thời.

Có người luôn ăn sung mặc sướng mà lúc nào cũng nói về nghèo khó. Có người lúc nào cũng ăn chơi xả láng mà lại cứ nói về đời sống thanh đạm đơn sơ. Có người lúc nào cũng làm theo ý mình và bắt người khác thực thi ý mình, mà lại cứ nói về đời sống khiêm tốn. Đời là thế, đời thường là ngược đời. Phù vân rất mực phù vân.

– – –

Nói qua nói lại mới hình dung được một chút về độ khó khăn phức tạp của hai chữ “từ bỏ”. Có người tưởng chừng từ bỏ mọi sự, nhưng kỳ thực đang ôm ấp một tham vọng thầm kín nào đó. Có người tưởng chừng từ bỏ, nhưng rồi cái tôi càng ngày vơ vét để rồi càng lớn hơn.

Có vị linh mục dày dạn kinh nghiệm chia sẻ rằng: hãy luôn cố gắng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, vì trong Ngài chúng ta nhỏ bé vô cùng nhưng lại có giá trị vô song, vì ở ngoài Ngài chúng ta chẳng là gì và cũng chẳng coi nhau là gì, vì nếu không có Ngài, chúng ta rẻ mạt lắm.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu được trong thâm sâu tâm hồn rằng, từ bỏ có nghĩa là gì, từ bỏ chính mình có nghĩa là gì, vác thập giá mình có nghĩa là gì. Xin ban cho con ơn cảm đảm và vui tươi để tập luyện từ bỏ từng ngày. Vì chỉ khi đó, con mới sống được cuộc đời của một con người và niềm vui của người con của Cha trên trời.

Tứ Quyết SJ

Bình luận