Trang chủ / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Vâng phục trong hành trình dương thế

Vâng phục trong hành trình dương thế

Ngay từ tấm bé, trẻ luôn biết vâng lời cha mẹ như là cách thể hiện tình yêu của mình; cha mẹ nào cũng hãnh diện vì những người con ngoan ấy. Lớn lên một chút, các em chỉ vâng lời khi thấy hợp tình hợp lý với suy nghĩ và nhận thức của bản thân; và đôi khi cũng vâng lời như một sự ép buộc vì nhiều lý do khác nhau. Càng trưởng thành, con người càng nhận thức sâu hơn về mọi sự trước khi quyết định hành động của bản thân. Như thế, để đáp lại sự vâng phục, ắt hẳn ta phải tâm phục khẩu phục và hoàn toàn đồng ý với sự việc ấy; nói cách khác, chẳng dễ dàng để vâng phục nếu không phải là ý của ta. Vậy mà, trước mặt Thiên Chúa, sự vâng phục tuyệt đối là một của lễ vô giá và đẹp lòng Ngài. Sự vâng phục của Đức Giêsu đã mở ra cho chúng ta một con đường thẳng tiến về quê trời; và trên con đường ấy, Ngài mời gọi ta cùng đi với Ngài trong sự vâng phục hoàn toàn.

Hiểu một cách thật đơn giản về sự vâng phục, đó là vâng theo những gì Thiên Chúa truyền dạy qua giáo hội và những gì Ngài mong muốn ta thực hiện theo ý của Ngài. Việc tuân giữ những gì Thiên Chúa mong muốn qua các giới răn hay luật lệ thường có vẻ dễ dàng với những ai có đời sống gắn bó với giáo hội. Tuy nhiên, việc vâng phục theo những gì Thiên Chúa mong muốn nơi từng cá nhân ta trong tương quan cá vị với Thiên Chúa thì chẳng hề dễ dàng. Đôi lúc, có thể xem sự vâng phục ấy như chén đắng mà Chúa Giêsu phải uống để thi hành thánh ý Chúa Cha. Ta không thể lượng giá sự vâng phục bằng việc ta thi hành hay không thi hành, nhưng quan trọng là lòng mến của ta dành cho Thiên Chúa trước tất cả những chén đắng ấy, càng yêu mến nhiều thì việc chấp nhận càng dễ dàng hơn, càng cảm thấy dễ dàng bao nhiêu thì càng vâng phục nhiều bấy nhiêu.

Thái độ vâng phục cần có trước hết là: nhận mình là con người do Thiên Chúa dựng nên, và ý thức sự thấp bé của bản thân để luôn khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Đây là một thái độ rất khó để vâng phục, bởi vì cái tôi của ta thường bao phủ tất cả mọi người và ta chẳng bao giờ muốn nó bị che lấp đi. Chiêm ngắm Đức Giêsu trong sự khiêm hạ của Ngài mới thấy Ngài tuyệt vời làm sao! Ngài chấp nhận tự hủy chính mình để vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa trên tất cả chúng ta. Mỗi một ngày sống, ta luôn được mời gọi trở nên ánh sáng của Thiên Chúa. Để ánh sáng ấy được sáng, ta phải thật sự khiêm tốn và nhỏ bé, lui lại đằng sau vinh quang của Thiên Chúa; và nhất là sẵn sàng để cho ánh sáng ấy khơi lên ngọn lửa yêu mến thiêu đốt tâm hồn ta.

Mọi loài tạo vật do Thiên Chúa dựng nên đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Ta hãy vâng phục trong sự đón nhận tất cả những khiếm khuyết của bản thân và làm cho chúng được trở nên những phương cách tuyệt hảo để thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa. Một nỗi đau thể xác có thể làm ta mất đi nhiều thứ hệ lụy khác, nhưng biết đâu lại là cách Chúa giúp ta gần Ngài hơn, hay là cơ hội thuận tiện để ta nhận ra ta hoàn toàn nằm trong tay Ngài. Một nỗi đau tinh thần nhiều lúc dẫn ta đến cái tận cùng của sự đau khổ, nhưng lại là lúc cho ta được ngẫm nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra biết bao hồng ân mà ta chưa có dịp nghĩ đến; hay có khi là một cuộc so sánh giữa nỗi đau của ta và nỗi đau của Đấng đã chịu chết để gánh thay những đau đớn cho ta, nhờ đó ta hiểu được thế nào là sự vâng phục của Ngài. Cuộc sống trần gian của ta không thoát được những nỗi đau như một sự thanh luyện, ta cần học sự vâng phục đón nhận, và biến chúng nên những bước đệm cho cuộc đời ta trong những nấc thang tiến về quê trời.

Trong sâu thẳm tâm hồn ta là lời mời gọi của Thiên Chúa. Bạn và tôi, mỗi người đều có một chuyện bí mật giữa mình với Thiên Chúa. Trong câu chuyện đó, không thiếu những lời mời gọi của Ngài và lời thưa xin vâng của ta. Đó là những lúc ta cần thể hiện sự vâng phục tuyệt đối nơi Ngài! Có thể sự vâng phục của ta chẳng ai biết được, cũng chẳng ai có thể hiểu được; nhưng lại là những nét đẹp tô điểm cuộc đời ta trước nhan Chúa. Thật đẹp làm sao khi một Ignatius học cao hiểu rộng, lại sẵn sàng vâng phục hoàn toàn theo ý Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa hoàn toàn tự do sử dụng thánh nhân theo ý Ngài! Thật hay làm sao khi một Faustina Kowalska chẳng mấy giỏi giang, nhờ sự vâng phục hoàn toàn, lại trở nên trung gian truyền rao lòng thương xót của Thiên Chúa! Trong Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều thật xinh đẹp và sẽ càng xinh đẹp hơn khi sự vâng phục Thiên Chúa biến ta trở thành khí cụ hữu dụng trong tay Ngài. Hành trình dương thế của ta phải là một hành trình thật đẹp để tiến về quê trời; muốn như thế, ta hãy vâng phục và hãy để cho Thiên Chúa tự do dùng ta theo ý của Ngài.

Therese Trần Thị Kim Thoa    

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)