Trang chủ / +Dòng Tên / Tác Phẩm / Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 2): Nguồn lực của nhà lãnh đạo? (tiếp theo 3)

Trở nên nhà lãnh đạo Chúa muốn (Chương 2): Nguồn lực của nhà lãnh đạo? (tiếp theo 3)

Vâng phục

Yếu tố cuối cùng của sự kết hiệp là sự vâng phục. Không có sự kết hiệp nào với cấp trên mà lại thiếu sự vâng phục, và Chúa Giê-su là Đấng tối cao.

Trước khi trở thành Ktô hữu, tôi có sống ở đảo Pavuvu với binh đội đệ nhất của thuỷ quân lục chiến trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Pavuvu là trại phục hồi của chúng tôi giữa những trận chiến. Chẳng hiểu sao người ta lại có thể gọi là trại phục hồi được! Hòn đảo đầy ruồi bay, kiến đỏ, chuột và muỗi. Lều chúng tôi thì bị thủng lỗ và buổi sáng chúng tôi thường thấy cua đất trong giày ống. Cái nóng thì oi bức và những trận mưa hàng ngày thì khó chịu. Chúng tôi chẳng có gì ăn ngoài khẩu phần hạng C.

Để giúp cho đời sống dễ chịu hơn, thuỷ quân lục chiến đã cấp cho mỗi người mỗi tháng một lon bia, chẳng thấm vào đâu với dân uống bia như chúng tôi. Mặc dù chúng tôi hoan hô sự quan tâm đặc biệt hàng tháng này, nhưng với những ai quen uống bia như là ăn kiên thì thật khó khăn. Vì vậy tôi nảy ra một ý tưởng nhỏ. Khi phần bia được cấp, tôi trao đổi với những ai không uống bia để mua lại phần bia của họ. Tất nhiên điều này vi phạm nội qui, nhưng trong trang phục của chúng tôi thì việc đó được công nhận tốt đến nỗi một huy chương về kỹ luật được trao, đồng nghĩa với việc nguyên tắc kéo dài bốn năm bị phá vỡ.

Tôi đem mười hai đến mười lăm lon bia ấm trở về lều của mình, ngồi giữa sàn nhà mở bia bằng dao lê sét rỉ của Nhật và bắt đầu nhấm nháp bia. Từ lon thứ tám đến thứ mười tôi thường bắt đầu không ngồi vững nữa và bắt đầu lắc lon bia trước khi khui. Một ngày kia tôi làm rớt một lon bia đôi lần, cuối cùng tôi cầm nó lên và lấy con dao đục thủng nó, một dòng bia ấm xịt ra – và bắn đầy vào cấp trên của tôi, người vừa bước vào lều tôi ngay lúc đó. Ông ta đứng sửng tại chỗ, ướt đầm bia từ đầu xuống chân. Thế là vài tuần sau đó, tương quan của chúng tôi không còn ấm áp như từng có.

Không có sự kết hiệp nào với cấp trên mà lại thiếu sự vâng phục. “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. (Ga 14:21)

Thiên Chúa đã chĩ rõ mối nguy khi bất vâng phục

“Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy? “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành. (Lc 6:46-49)

Một đời sống vâng phục của nhà lãnh đạo là một động lực lớn lao nhất để thừa cấp theo họ. Họ nhìn thấy đời sống của họ và được thách đố hướng đến một mức độ cam kết và vâng phục cao hơn.

Có ba yếu tố về sự kết hiệp là Lời Chúa, cầu nguyện và vâng phục. Đây là những yếu đố bắt buộc với nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo cần trải nghiệm quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống và sứ vụ hàng ngày của họ. Kết hiệp với Thiên Chúa là công tắc kết nối và tạo nguồn lực. Nếu thiếu vắng những điều này thì nhà lãnh đạo cũng chẳng khác gì nhà điều phối những nỗ lực và hoạt động của con người. Nhưng nếu có những điều đó thì nhà lãnh đạo trở thành những khí cụ trong tay của Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, được sử dụng để hoàn tất mục đích của Ngài trên trái đất này.

 

Bình luận