Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (17)

Bước theo khách hành hương (17)

Chương 17 – Từ Giêrusalem Trở Về Tây Ban Nha, Qua Venezia, Ferrara và Genoa

Lúc mặt trời lặn, kẻ ấy đến một làng có tường thành chung quanh. Nghĩ là một kẻ do thám, những người lính gác lập tức bắt kẻ ấy. Họ đem kẻ ấy đến một cái chòi gần cổng thành và thẩm vấn, như người ta vẫn thường làm với kẻ bị tình nghi… Đến chỗ viên chỉ huy, kẻ ấy được dẫn đến một căn phòng thấp, và một lát sau thì viên chỉ huy đến gặp kẻ ấy. Chẳng tỏ dấu kính nể nào, kẻ ấy trả lời ngắn gọn, nhưng giữ khoảng cách giữa các từ thật dài. Viên chỉ huy cho kẻ ấy là khùng, nên nói với những người đã dẫn kẻ ấy đến: “Tên này lẩn thẩn, trả cho nó đồ đạc rồi tống cổ nó đi.”  (Tự Thuật, 51,53)

Suy niệm

Trở lại Ý sau chuyến hành hương đến Đất Thánh, I-nhã đã phải đi từ Ferrara đến Genova và ngài đã băng qua giữa quân đội Pháp và quân đội Ý. Thời đó đang có chiến tranh giữa hai bên. Người Pháp cho rằng ngài là một tay gián điệp, nên đã bắt giữ ngài. Ngài bị tống vào ngục, bị buộc tội, bị tra vấn, bị ngược đãi, bị lột trần và bị khám xét.

Trong tất cả những điều này, ngài đã cảm thấy cách sâu xa được nên một với Chúa Giêsu trong thời gian dương thế của Người. Cũng giống như Người, ngài bị dẫn đi trong khi bị xiềng xích ngang qua thành phố để đến nhà viên đại đội trưởng. Trên đường đi, ngài phải chịu nhạo báng và là trò cười cho khách qua đường. Điều này khiến ngài cảm thấy hân hoan và thỏa mãn. Ngài nghĩ về Đức Kitô bị dẫn tới Hêrôđê, rồi lại quay về dinh Philatô. “Khi Thiên Chúa trao cho ai cơ hội để chịu đau khổ nhiều, Người chuẩn bị cho người đó một sự thánh thiện lớn lao hơn.” Điều duy nhất ngài muốn nói là sự hoàn toàn tin tưởng vào Chúa.

Người khách hành hương đang tìm cách noi theo Đức Kitô, ngài đã bị đối xử như một tên gián điệp và một kẻ trộm cướp. Khi bị dẫn tới trước viên đại đội trưởng, ngài bị cho là một người điên và bị ném ra ngoài. Thực vậy, người khách hành hương đã đi thẳng về phía trước, hướng tới mục tiêu của mình ở giữa sự thù địch, hận thù và chiến tranh. Ngài muốn bắt chước Thánh Phanxicô, các môn đệ và các tông đồ của Đức Kitô. Nhưng trên hết, ngài muốn noi gương chính Đấng là Thầy và là Chúa của ngài. Ngài vui mừng vì trở nên nghèo khó và chịu sỉ nhục, bị đối xử như kẻ ngu dại và điên rồ. Không phải là chính Đức Kitô cũng bị đối xử như vậy sao?

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Bạn đã có cơ hội để chịu đau khổ vì Đức Kitô chưa? Bạn cảm thấy thế nào?
  2. Bạn muốn noi theo vị thánh, người môn đệ hay vị tông đồ nào? Tại sao?
  3. Bạn ngước nhìn những người đơn sơ, khiêm tốn và nghèo khó như thế nào? Bạn có sẵn sàng tự đồng hóa với họ trước mặt những người khác không?
  4. Bạn phản ứng như thế nào trước những bất công với chính mình hoặc với người khác? Hãy cho ví dụ.

Trực giác của Thánh I-nhã

“Suy xét về giáo huấn Đức Kitô, Chúa chúng ta vốn phán dạy các tôi tớ và bạn hữu Ngài, mà Ngài sai đi trong cuộc viễn chinh đó, Ngài căn dặn tìm cách giúp đỡ mọi người bằng cách lôi kéo họ, thứ nhất đến sự khó nghèo trong lòng tột bực, và nếu bởi đó Thiên Chúa được phụng sự cả đến sự khó nghèo thực nếu Ngài muốn chọn họ; thứ hai đến lòng ao ước chịu sỉ nhục và khinh chê, vì bởi hai điều ấy mà có đức khiêm nhường. Như thế có ba bậc, bậc thứ nhất là sự khó nghèo đối lại với sự giàu sang, bậc thứ hai là những sự sỉ nhục hoặc khinh chê đối lại với vinh dự thế gian, bậc thứ ba là khiêm nhường đối lại với kiêu ngạo, và từ ba bậc thang ấy họ được dẫn tới mọi nhân đức khác.” (Linh Thao, 146)

Suy gẫm với Lời Chúa: Mt 10, 32-39

 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Bình luận