Trang chủ / +Mục Khác / Làm thế nào để bớt bất cân xứng?

Làm thế nào để bớt bất cân xứng?

Chúa nói: “Ai không vác thập giá Thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 38) Chúng ta có thể làm nhiều việc đạo đức nơi xứ đạo, chúng ta có thể làm từ thiện khắp đó đây, chúng ta luôn giữ các giới răn, luôn sống theo lương tâm, làm lành lánh dữ…rồi chúng ta hát :

“Tình yêu Chúa cao vời biế

Nào ai biết đáp đền thế nào?

 Để cho cân xứng Chúa ơi!

 Để cho cân xứng Chúa ơi!…”

Và lắm lúc ta hài lòng với “sự cân xứng” do chính mình định nghĩa… Nhưng trời cao hơn đất dường bao thì tư tưởng của Thiên Chúa cao hơn những suy nghĩ của ta dường ấy. Để bớt bất xứng chúng ta hãy bắt đầu bằng việc “vác thập giá mình” mà theo Chúa.

Chúa muốn chúng ta sống có trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Chúa không thích những người hay “đổ thừa” cho số phận, cho hoàn cảnh, cho người khác…

Chúa muốn chúng ta luyện lòng can đảm, ý chí và nghị lực trước nghịch cảnh.

Chúa dạy chúng ta đi “đường hẹp”, con đường thập giá, con đường Chúa đã thực nghiệm và phải trả cái giá thật đắt để dẫn chúng ta đến SỰ SỐNG. Chúa “chỉ dẫn” còn chúng ta phải “đi”, không ai đi thay tas được. Chỉ là “hữu danh vô thực” khi ta được gọi là Kitô hữu mà lại né tránh hoặc không muốn đi con đường Chúa đã đi.

Trong thân phận làm người, thử hỏi xem có ai mà không có những “đòn vọt, vòng gai, gánh nặng” của gia đình, bè bạn, xóm giềng, cơm áo gạo tiền, và cả những suy tư dằn vặt, những lo âu khắc khoải về sự mỏng giòn của kiếp sống… có những lần ta đã té xuống, rớm máu rồi lại gắng gượng đứng dậy..

Có lúc tưởng như kiệt sức.  có lúc tha thiết mong có một ai đó như Simon Kyrênê ghé vai vác đỡ cho ta gánh nặng.

Ta quên mất Đức Giêsu, chẳng phải Người đã đi tiên phong để ta tiến bước theo Người đó sao? Tại sao ta lại hoảng sợ khi nghĩ đến thập giá hằng ngày? Là con Chúa, là bạn Chúa, là người yêu Chúa mà sợ thập giá ư? Sự nản lòng từ trong tư tưởng sẽ kéo dài thêm sự bất xứng mà thôi!

Sống là bước đi, đi nữa, đi tới và vươn lên. Khi từ chối, không đón nhận thập giá của bản thân, cuộc sống sẽ nặng nề gấp bội, sẽ thụ động, sẽ ù lỳ và tụt dốc…

“Vác thập giá và bước đi” đó là môn thể thao thú vị nhất mà Chúa muốn luyện cho tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh!

Xin Chúa đồng hành cùng chúng con, dù chỉ là một sự đồng hành lặng lẽ. Nhưng con tin và con biết “dấu chân nhỏ” đang đi cùng một hướng và đến cùng một đích với “dấu chân to”. Amen.

VIOLET.

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Bình luận