Trang chủ / Giáo Xứ / Giáo họ Hòa Chúng bế giảng khóa học Anh văn và đàn phụng vụ hè 2017

Giáo họ Hòa Chúng bế giảng khóa học Anh văn và đàn phụng vụ hè 2017

Sau một tháng học tập, các học viên lớp Anh văn và đàn phụng vụ hè tại giáo họ Hòa Chúng, xứ Sầm Sơn đã có buổi văn nghệ bế giảng vào tối ngày 14.08.2017 vừa qua.

 

Tham dự buổi văn nghệ này có cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn, Sj; thầy Giuse Tuân. Vũ Chí Thành, Sj; quý chức trong giáo họ; các bạn sinh viên về giáo họ để dạy học; quý phụ huynh và 31 các học viên và nhiều bà con trong khu vực họ đạo.

Vì giáo họ còn trẻ, số giáo dân rất ít, nên hầu hết các em học viên của hai lớp Anh văn và đàn đều không phải là Ki-tô hữu Công giáo. Tuy nhiên, các em có một tâm hồn rất đơn sơ và cởi mở. Các tiết mục văn nghệ là do chính các em dàn dựng. Các em lớp tiếng Anh thì đóng kịch Tấm Cám bằng Anh ngữ, hát một số bài hát thiếu nhi và thánh ca bằng tiếng Anh. Các em lớp đàn thì hòa tấu một số giai điệu thánh ca và đệm đàn khi các bạn lớp tiếng Anh hát,… Tất cả tạo nên một bầu khí thân thương, ấm cúng và vô cùng đáng yêu.

 

Dù chỉ học một tháng hè ở giáo họ nhưng buổi trình diễn văn nghệ báo cáo này thể hiện được chất lượng về những gì các em được học, không chỉ là kiến thức nhưng còn là sự mở ra một cách đơn sơ chân thành với những tương quan bạn bè và các tương quan xã hội khác, điều mà các em khó có thể có được trong xã hội hiện nay.

 

 

Sau phần trình bày của các em, các “thầy cô sinh viên” đã trao phần thưởng cho các em có thành tích cao và những em có sự nỗ lực lớn trong học tập. Kế đến, quý cha, thầy đã nói lời cám ơn và tặng quà lưu niệm đến các bạn sinh viên đã quảng đại về giúp chương trình dạy học hè tại giáo họ.

 

 

Cuối cùng, các em học viên hai lớp đã đồng ca bài hát “to believe” (Jackie Evancho) để nói lên ước muốn đơn sơ của mình.

Sau buổi trình diễn là bữa tiệc búp-phê trái cây trong bầu khí vui vẻ giữa tất cả mọi người tham dự.

 

Dưới đây là đôi dòng cảm nghiệm của một vài “cô-trò” trong khóa học vừa rồi:

Đôi dòng suy tư……

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên)

Bóng tối đã bao phủ nửa trái đất, vạn vật gần chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi một mình lặng nhìn những tháng ngày đã qua. Một tháng- khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nó đủ để mang đến trong tôi những cung bậc khác nhau của cảm xúc tại một họ đạo mang tên Hòa Chúng.

Được phân công việc, tôi cùng với một chị đảm nhận phụ trách dạy một lớp tiếng Anh. Những tưởng đó là việc dễ dàng như công việc gia sư mà tôi vẫn làm. Nhưng không! Hoàn toàn ngược lại! Càng gần cuối khóa, khi suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình, tôi thót tim… Tôi bắt đầu thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn về “sản phẩm đầu tay” của mình. Tôi tự hỏi: “liệu sau khóa học này, khả năng tiếng Anh của các bạn có được cải thiện hay không?” ,“liệu rằng phương pháp dạy của mình có phù hợp với các bạn?”…. hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau thi nhau chạy trong tâm trí tôi. Tôi lo lắng cho tụi nhóc (cái tên tôi thường gọi các bạn học sinh), bởi đây là lần đầu tôi đứng trên bục giảng, trở thành cô giáo của một lớp đông học sinh. Tôi chìm vào tư lự khi nhận ra mình chưa có cái gì đó gọi là kinh nghiệm đứng lớp của giáo viên… Sau mỗi buổi dạy, tôi lo lắng không biết kiến thức mình truyền đạt, các bạn có tiếp thu được không?….

Bị cắt ngang bởi tiếng cười nói của tụi nhóc, tôi được kéo quay ngược về những buổi đầu của khóa học …. Trở về cùng những buổi học với một vài trò chơi về từ vựng, buổi sinh hoạt ngoại khóa, những buổi tập hát, tập kịch…. Ở đó, tụi nhóc của tôi dễ thương và sáng tạo đến kỳ lạ! Mọi thứ, nhất là những trò chơi, hiện lên thật rõ ràng trước mắt tôi… hình con chó mà nhìn vào cứ ngỡ là con chồn, hay chú khỉ đầy gai trông giống cây xương rồng, những lời hướng dẫn giúp đồng đội chọc trúng bóng nước, tiếng cười khoái chí của chúng khi mặt các đội bạn bị nhem nhuốc bởi những “hạt bột mì” trong buổi chơi trò chơi lớn…. Tất cả làm tôi phì cười, ngỡ như mình đang đứng trước cảnh chúng đang chơi…

Kí ức dần hiện lên và rõ nét như những thước phim quay chậm. Lại ùa về trong tôi  hình ảnh những bữa cơm yêu thương đầy ắp tiếng cười cùng với hai cha yêu dấu, người thầy dễ thương, những người bạn mới…rồi cả hình ảnh vài hôm đi lễ muộn của hai chị em vì tội ngủ nướng… còn có cả cảnh mấy chị em chống bão khi cha và thầy vắng nhà… hay những buổi đi biển của mấy “cô giáo”….  Những kỉ niệm cùng với mọi người nơi đây, vào hè này, sẽ là những “mảnh ghép” đầy màu sắc tạo nên bức tranh mang tên “cuộc đời” của tôi.

“Cho thì có phúc hơn là nhận”. Đó là phương châm sống của tôi. Đó cũng chính là lý do tôi nhận lời đảm nhận lớp tiếng Anh này. Tôi muốn được cho đi, cho đi càng nhiều càng tốt….. Nhưng sau kỳ hè này, tôi thấy mình nhận được nhiều hơn là cho đi. Tôi nhận được không chỉ những kỉ niệm đáng nhớ nơi đây với tụi nhóc, với hai cha và thầy, với những người bạn mới, với những suy nghĩ mới…. Tôi còn nhận được một thứ vô giá hơn đó là những bài học, kinh nghiệm bổ ích và quý giá từ những người đã đến bên tôi trong mùa hè này… Mọi thứ như giúp tôi hiểu bản thân mình rõ hơn, giúp tôi trưởng thành hơn về nhân bản…

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, tôi quay sang khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Khóe mắt cay cay, dòng suy tư cũng khựng lại, tôi muốn giữ “một chút gì đó” cho riêng mình…

Vẳng bên tai tôi… một lời ru, lời bài hát đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ:

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại….”

—Lily —-

Một chút gì để…nhớ!

Chí Thành, Sj

Bình luận