Trang chủ / Các Nhóm / Sinh Viên / Đi linh thao, mỗi lần mỗi khác

Đi linh thao, mỗi lần mỗi khác

  

Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần rồi, thế là mùa hè đầy kỉ niệm đã qua đi. Giờ đây tôi ngồi trong căn phòng vắng, ngước nhìn tượng Chúa Giêsu đang tỏ trái tim nhân hậu của Ngài và ánh mắt của Ngài cũng đang nhìn tôi. Tôi chợt nhớ rằng từ khi trở về từ chuyến linh thao ấy, tôi  quên nói chuyến với Chúa và hỏi Ngài: Lạy Chúa, Người muốn nói với con điều gì? Tôi cũng nhớ lại bao kỉ niệm, cùng với các thầy, soeurs đồng hành.

Ảnh hưởng của cơn bão lớn quá, mưa suốt mấy hôm nay. Mưa ở đây, thành phố biển này không giống như ở Pleiku. Mưa ở vùng núi thật lạ lùng đối với tôi, mưa dai dẳng, mưa liên tục không ngớt và vì thế mà không khí ở đấy lạnh vào ban đêm, mát mẻ vào ban ngày. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày nắng, nắng lên như một phép lạ, thật lạ. Những tia nắng lấp lánh và trở nên quyến rũ, cuốn hút nhờ phản chiếu vào những giọt nước mưa vẫn đọng trên lá cây cà phê. Tôi cứ ngỡ như mình được thấy một rừng sao lạ vào ban ngày. Đó là điều khác biệt đối với những chuyến linh thao trước của tôi, sự khác biệt về thời tiết và cảnh vật.

Những người bạn cùng đi linh thao với tôi, họ cũng thật khác. Những người bạn, người chị, người em không cùng dân tộc Kinh với tôi. Tôi không dám hỏi đến chuyện dân tộc, một phần vì sợ động chạm, một phần vì điều đó không quan trọng lắm, tôi nghe mọi người gọi là người đồng bào, thế thôi. Các bạn ấy có một giọng nói rất ấm áp mặc dù hơi khó nghe. Mới đầu nghe không quen nhưng nghe nhiều bạn dễ bị nghiện cái giọng ấy, bởi sự chân thật trong những lời nói. Lần này là lần thứ 3 tôi đi linh thao, nhưng là lần đầu tiên tôi được nghe những chia sẻ đến từ nước mắt và những tiếng nấc nghẹn không nói nên lời. Linh thao mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời, ngang qua những người bạn, tôi thấy mình thật may mắn khi được Chúa cho trải qua những khoảnh khắc ấy.

Điều khác biệt quan trọng nhất trong chuyến đi lần này đó là ơn Chúa. Ngài thật kiên nhẫn khi chịu lắng nghe tôi nói chuyện, tôi biết Ngài đã nghe tôi nói bởi vì tôi đã được nghe câu trả lời. Sau khi đọc Tin Mừng, nhiều lúc hát: “Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống…”. Vậy mà tôi cả gan dám hát ngược lại: “Xin cho Chúa biết lắng nghe lời con than van về cuộc sống..”. May mà Chúa không giận, Ngài vẫn khiêm nhường lắng nghe tôi nói, cho dù tôi như thế nào. Tôi nhận ra rằng mình được nhiều ơn, trong đó có ơn không bị Chúa phạt.

Chuyến linh thao của tôi là thế, là một chuỗi ngày ngắn ngủi, nhưng lại có nhiều điều không thể kể hết được. Những người bạn tôi làm quen trước khi trở về, nay vẫn còn đó, người đi học, người đi làm, người ở miền Trung, số vào miền Nam. Tuy xa nhau là thế nhưng cảm giác rất gẫn gũi, giống như sống trong cùng một bàn tay của Chúa. Xin anh chị em luôn nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau.

Một thao viên khóa linh thao sinh viên tại Pleiku, Gia Lai

 

Bình luận