Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Để Thiên Chúa bước vào cuộc đời

Để Thiên Chúa bước vào cuộc đời

Thiên Chúa có thể đi vào cuộc sống của con người hay không? Có một điều chắc rằng, Thiên Chúa muốn. Nhưng Người lại có điểm yếu và yếu đuối duy nhất của Người có lẽ là tình yêu. Người đã trao tự do cho con người nên Người luôn tôn trọng con người. Thiên Chúa đợi chờ. Người vẫn gõ cửa lòng và chờ đợi con người cộng tác vào công trình của Người, nhưng Người sẽ chẳng thể vào nếu con người đóng kín. Về phần con người, đối diện với lời Thiên Chúa mời gọi để bước vào cuộc đời bao giờ cũng là một thách đố.

Trước lời ngỏ của Thiên Chúa để bước vào cuộc đời, một trong số phản ứng của con người là e ngại. Có nhiều lý do cho sự dè dặt này. Có khi vì nếp sống và quan niệm cũ kĩ đã thấm sâu vào mình, tôi đã chấp nhận ru ngủ mình trong vỏ bọc an toàn, bất chấp sự tồn tại của những góc khuất tâm hồn. Tôi sợ bị đụng chạm tới những vết thương đang rỉ máu mỗi ngày. Mặc cho tất cả những đau đớn và nỗi sợ hãi đè nặng tâm hồn… Tôi sợ một điều gì đó mới vì nó sẽ làm thay đổi tất cả. Thiên Chúa thực sự đến để làm như vậy. Người sẽ bảo tôi thả lưới nơi nước sâu trong khi cả đêm tôi đã làm đi làm lại cả trăm lần mà chẳng thu được gì. Có lẽ, Người sẽ chỉ cho tôi nhận ra những quyến luyến và toan tính tội lỗi đang ngự trị và chiếm lĩnh tâm trí tôi, nhưng cũng cho tôi thấy khi buông bỏ, có thể tôi sẽ mất địa vị và quyền lực, sẽ có mất mát về vật chất và tiền tài. Tôi đang an vị với cái nghề nghiệp gắn bó bao năm, nay Người đến bảo tôi bỏ hết để theo Người. Nhưng, tôi cũng tin trước khi mời gọi, Người sẽ hỏi tôi về ước vọng sâu xa nhất của mình: “con có muốn được cứu không?” Và đôi lúc tôi trả lời câu hỏi của Chúa “hãy để con yên!”. Đấy là lúc Chúa đến và ngỏ lời. Là khi tôi sợ hãi và đau khổ, là khi tôi lầm lũi trong bóng đêm tuyệt vọng, là khi tôi không thể thoát ra những ràng buộc của đam mê. Và có thể là khi thế giới quanh tôi và trong chính tâm hồn tôi đang kêu mời da diết sự liên đới và dấn thân bước vào.

Đứng trước khoảnh khắc được Chúa gõ cửa và đụng chạm, tôi đã cảm thấy có một điều gì đó đồng điệu với gia đình Nadaret thuở nào. Tôi thấy mình trong tâm trạng của Chúa Giêsu khi chiêm ngắm Thế Giới đang chìm ngập trong sự đau đớn quằn quại, nỗi sợ hãi khiếp đảm bao trùm bởi sự lan tràn của chiến tranh, của nghèo đói, của sự phân biệt đối xử, của nhiều tệ đoan xã hội mà có lẽ gốc rễ đang thiếu đi một chút gì đó gọi là Tình Yêu. Chúa Giê-su thấy chính mình có trách nhiệm thay đổi tình trạng này bằng tình yêu nên đã chấp nhận trở nên một phần trong thế giới đau khổ. Khi ấy, tình yêu đòi sự từ bỏ.  Tôi có dám bước vào cùng một con đường như Người hay không? Lúc nào đó, tôi cảm thấy mình cùng một cảm xúc với Thánh Giuse khi đối diện với một sự thật về những người mình gắn bó lâu nay giờ đây gây nên những bận tâm, nghi ngại. Tôi thấy có chung một cảm thức với Mẹ Maria khi đứng trước khoảnh khắc đầy thách đố của một lời mời gọi để Chúa bước vào cuộc đời và đòi hỏi đánh đổi nhiều điều, kể cả mạng sống. Và khi tiếng gọi đến, tôi cũng thấy mình cũng trong tâm trạng của thánh Giuse, Mẹ Maria khi đã có những dự phóng cho riêng mình, nhưng giờ đây lại phải chọn lựa và từ bỏ; cả ba chúng tôi đối diện với một sự thật: Thiên Chúa muốn chúng tôi, cần chúng tôi trong kế hoạch yêu thương của Người. Nhưng Người để ngỏ câu trả lời cho chúng tôi. Tôi hoàn toàn có quyền từ chối. Và khi tôi từ chối là lúc tôi đi theo kế hoạch riêng mình, là khi tôi tạm để Chúa sang một bên. Khi tôi đón nhận là lúc tôi để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình và cùng với Người, tôi thực hiện kế hoạch kiện toàn thế giới. Như thế, cái khó của con người là chọn lựa bao giờ cũng đi liền với sự từ bỏ, mà sự từ bỏ chẳng bao giờ là dễ dàng.

Có nhiều lần trong cuộc đời, tôi đã không dám trả lời dứt khoát về khát khao của Thiên Chúa cho đời của mình, vì khi thực sự để Người đi vào cuộc đời, tôi phải đối diện với nhiều thách đố; chấp nhận nhiều điều trái ngang; bỏ đi nhiều thứ vốn gắn bó với mình đã lâu; đòi buộc tôi phải bước ra khỏi không gian an toàn của mình mà bước vào một cuộc phiêu lưu đầy những thử thách cam go. Dẫu cho tôi thế nào đi nữa, thì hành trình bước theo Chúa và để Chúa bước vào cuộc sống của tôi sẽ dẫn tôi tới một sự tự do đích thực, một chân trời rộng mở và một trái tim đong đầy sức sống của tình yêu.

Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.