Trang chủ / Các Nhóm / Tình trao Tình đến

Tình trao Tình đến

Tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Tết Trung Thu năm nay, nhóm Sinh Viên Công Giáo (SVCG) Ngân Hàng được mời gọi trở thành “vị thiên thần” vào ngày 30/09 và 01/10/2017, để góp phần làm sáng thêm ánh trăng Trung Thu trong lòng các em dân tộc Stiêng ở Giáo xứ Thống Nhất, Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Cảm nhận được lời mời gọi về sứ vụ đó, cả tháng trước, chúng tôi – nhóm “áo đỏ” đã sát cánh bên nhau, tất bật cho việc chuẩn bị để chương trình diễn ra tốt đẹp nhất, như cùng nhau đi bán hoa gây quỹ, chăm chỉ tập luyện những tiết mục văn nghệ đặc sắc để có thể phục vụ các em thiếu nhi Stiêng ở giáo xứ mà nhóm sẽ đến. Làm việc chung là như thế, vui lắm và học được nhiều lắm từ người khác. Thế nhưng, cũng cần phải khiêm tốn nhìn nhận rằng, nếu không có ơn Chúa gìn giữ, chúng tôi đã “chia tay nhau” vì những bất đồng quan điểm trong việc chuẩn bị, lên kế hoạch, và thực hiện kế hoạch. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi đủ sức mạnh để dẹp bỏ cái tôi, bỏ qua những công việc vướng bận, để rồi từ đó cùng nắm lấy tay nhau tạo ra những điều thật sự kì diệu.

Giờ đã điểm, và địa điểm thì đã tới. Dường như Chúa muốn thử thách lòng thành của cả nhóm bằng những trận mưa tầm tã kéo dài ?!? Khi chúng tôi đặt chân đến mảnh đất Bình Phước, mưa bắt đầu nặng hạt, chúng tôi phải bỏ đi những gian hàng trò chơi mà cả nhóm đã cùng nhau thiết kế cho các em nhỏ. Nhưng mưa càng lớn bao nhiêu, các em đến đông bấy nhiêu. Mặc cơn mưa đang dầm dề bên ngoài, không khí trong nhà thờ trở nên ấm áp lạ thường.

 

Có lẽ đó là do sự hiện diện của vị Cha xứ giản dị, vui tính, hết lòng vì các em thiếu nhi; cùng với sự thân thiện của các bạn thiếu nhi, giới trẻ. Tất cả như làm thành một sức bật, làm tâm hồn chúng tôi rộn lên niềm vui và hy vọng. Đêm trăng yêu thương đã diễn ra với những tiết mục hát ca, nhảy múa, gửi gắm yêu thương, v.v.

Ước mong sẽ trao tặng các em ngày Tết Trung Thu tuyệt vời, chúng tôi trao gởi tâm tình yêu thương cho các em qua những phần quà và đèn. Tuy trao thật ít nhưng chúng tôi cảm nhận mình lại nhận được nhiều hơn cả. Từ những nụ cười dễ thương, nhưng lời cảm ơn ngoan ngoãn, ánh mắt đong đầy niềm vui, v.v. làm cho bầu khí Trung Thu trở nên thật thiêng liêng và ấm áp. Hóa ra, khi cho đi, là khi lãnh nhận…!

Sáng hôm sau thức dậy trên mảnh đất Bình Phước, chúng tôi tiếp tục hành trình tông đồ của nhóm. Thăm viếng các gia đình nghèo, động viên và chia sẻ câu chuyện cuộc đời của bà con làm chúng tôi nhận ra sức sống kiên cường nơi mảnh đất kỳ diệu này.

Chẳng hạn, việc sống trong những căn nhà lụp xụp chừng 15m2, nóng hừng hừng dưới ánh nắng đổ lửa, chuyện thiếu ăn, thiếu mặc,… làm chúng tôi hiểu rõ thêm phần nào những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt của người dân nơi đây.

Dù của ít lòng nhiều qua những món quà của chúng tôi, bà con vui lòng nhận. Chính thái độ ấy dạy chúng tôi rằng: của cho không bằng cách cho! Chúng tôi đã nhận được nhiều hơn bất cứ người nào ở đây!

Giờ phút chuẩn bị lên chuyến xe ngược về Sài Gòn, một Soeur vừa nắm tay, vừa bước đồng hành với tôi, Soeur nói: “Đất ở đây mến người lắm, nên cứ bám vào chân mình suốt vậy đấy!” À, tôi mới chợt nhận ra, đúng thật vậy, từ lúc đặt chân xuống mảnh đất này, dù có chà rửa bao nhiêu thì màu đất đỏ vẫn cứ ‘mến người’ như vậy. Đất mến khách, là người mến khách vậy!

Những con người giản dị nơi đây đã để lại một ấn tượng thật ấm áp về miền đất cằn cỗi nhưng thấm đẫm tình người với người. Những cánh tay đung đưa theo điệu nhạc, những ánh mắt tập trung dõi theo, những tràng pháo tay rôm rả, những nụ cười vui sướng trên những khuôn mặt ngây thơ, vị Cha xứ mộc mạc, người dân mến khách, cùng màu đất đỏ đặc trưng… đã đi vào hồi ức đẹp đẽ của không chỉ các em nhỏ mà của cả từng bạn trẻ  Nhóm SVCG Ngân Hàng.

Chúng tôi dường như đã gắn kết với nhau hơn trong tình yêu của Chúa, đó là tôn chỉ đồng hành với Nhóm, cũng là một trong những mục đích của chuyến đi này. Tình thân chớm nở của các bạn thành viên mới, ngọn lửa yêu mến Nhóm bùng cháy của các thành viên đã và đang đồng hành. Chúng tôi đang thật sự cùng nhau trưởng thành, đang cùng nhau lớn lên trong một gia định đầy tin yêu. Quả thật, qua chuyến đi này, những điều kì diệu nơi vùng “đất đỏ” ấy làm chúng tôi những tưởng mình thật cao cả, vĩ đại. Nhưng thực ra, sau tất cả chúng tôi lại là người nhận được nhiều nhất.

Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng

Agata Trần Thị Quỳnh Thư