Trang chủ / Các Nhóm / Vì cuộc đời là những chuyến đi. Đi để chạm, đi để cảm, đi để trải nghiệm.

Vì cuộc đời là những chuyến đi. Đi để chạm, đi để cảm, đi để trải nghiệm.

Chuyến đi Bến Sắn khép lại sau một ngày dài với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Sau tất cả những sự cho đi, là sự nhận lại những điều vô cùng quý giá, là cảm xúc, là nụ cười, là những bài học về cuộc đời của một con người.

Một cuộc đời, nhiều số phận.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình “biết” ít về cuộc đời đến thế. Sau khi tiếp xúc, trực tiếp trải nghiệm một phần cuộc sống ở một nơi khác trong xã hội, tôi biết rằng “mình không biết.” Tôi không biết về nhiều về những cảnh đời xung quanh tôi. Tôi đã thấy những đứa trẻ bằng tuổi tôi ngày ấy, cũng hồn nhiên, vô tư, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt chúng là những nét buồn phảng phất, nếu không muốn nói là bất hạnh, đúng ra là bất hạnh hơn tôi. Tôi thấy đôi mắt chúng buồn mà đẹp một cách lạ kì, tôi yêu cả mùi mồ hôi, mùi tóc cháy nắng của chúng khi ôm chúng vào lòng trong giờ sinh hoạt. May mắn thay, có lẽ chúng chưa nghĩ ngợi lất lung quá nhiều như tôi, vẫn hồn nhiên, háo hức với những món quà, với những chiếc lồng đèn xinh xắn và những thứ quà bánh mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mê.

Niềm vui đúng là có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tôi thấy trên gương mặt những vị phụ huynh, soeur, và cả nhà chúng tôi những niềm vui nối đuôi nhau mãi không dứt trong suốt chuyến đi. Tôi cũng vui. Tôi vui vì mọi người vui, vui vì được cảm thông chia sẻ những món quà của Chúa.

Sau khi sinh hoạt với các em nhỏ, chúng tôi đi thăm nhà độc thân. Đến đây tôi mới thấm thía câu “cái giá của sự trưởng thành là chia li”. Tôi, 18, xa nhà, xa bạn bè, xa đủ thứ thân quen với tôi. Nhưng tôi lại có những cái mới. Họ, qua biết bao nhiêu mùa xuân, xa gia đình, xa quê hương, xa trời, gần đất, song lại chẳng thể có những cái mới như tôi có nữa. Cuộc sống, sức khỏe, tâm hồn họ đã đều nhuốm màu thời gian. Họ ở đó, làm bạn với cô đơn ở cái tuổi đáng ra họ nên được sum vầy bên con cháu và những niềm vui tuổi già. Điều kiện sống, theo tôi thì không đến nỗi, quang cảnh lại rất yên bình, thoáng đãng. Song tôi vẫn thấy sợ sự buồn tẻ mà họ trải qua mỗi ngày. Dùng lời, tôi chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng mình đã quá may mắn khi được Chúa thương xót và ưu ái nhiều như hiện tại đây. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám than vãn cuộc sống của mình sao mà khó khăn quá nữa. Tôi biết ơn, yêu quý cuộc sống mình nhiều hơn. Không phải vì họ đau khổ, khốn khó thay cho tôi hay bất kì ai, mà vì Chúa đã đưa chúng tôi đến với nhau, hiệp thông chia sẻ cùng nhau.

Hỡi những ai đang cảm thấy mình bế tắc và bất hạnh, hãy đi và cảm nhận!

Cảm ơn Bến Sắn, chuyến đi và những thành viên trong nhà mình.

Các em, hãy luôn vui vẻ và lạc quan trong tình yêu Chúa. Bà ơi! Phải thật mạnh khỏe đấy, để mình còn gặp nhau nữa chứ, bà nhỉ?

Xin Chúa thương xót chúng con, những người hướng về Chúa và hôm nay, cả mai sau sẽ đến còn đến hiệp thông, chia sẻ với nhau trong ánh sáng của tình yêu Chúa, cách riêng những người con của Chúa đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác đầy đớn đau. Xin Người luôn bảo vệ chở che và ôm lấy họ. Amen!