<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dòng Tên Việt Nam</title>
	<atom:link href="http://dongten.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dongten.net</link>
	<description>Dòng Chúa Giê-su</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vác thập giá mình hằng ngày (23.2.2012 – Thứ năm sau Lễ Tro)</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9835</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batriem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lời Chúa cho ngày sống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9835</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vác thánh giá là chuyện bình thường hằng ngày của Kitô hữu nếu chúng ta... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9835">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&#8220;Vác thánh giá là chuyện bình thường <em>hằng ngày</em> của Kitô hữu </span><br />
<span style="color: #ffffff;"> nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật…&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://phutcaunguyen.net/BDCN/T7TN/T5SauLeTro.mp3"><span style="color: #000080;">Nghe bài cầu nguyện : Thứ Năm sau Lễ Tro</span></a></strong></span></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lời Chúa:</span> Lc 9, 22-25 </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><em><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/10.gif"><img class="alignleft  wp-image-9836" title="10" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/10.gif" alt="" width="187" height="175" /></a>Khi ấy</em> <em>Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” </em></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993300;"><strong><em>Suy niệm: </em></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Khi nhìn các bạn đi dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Úc năm 2008 </span><br />
<span style="color: #000080;"> giành nhau chung vai vác cây thánh giá bằng gỗ, thật dài và nặng, </span><br />
<span style="color: #000080;"> với vẻ mặt hớn hở vui tươi, </span><br />
<span style="color: #000080;"> chúng ta sẽ dễ nghĩ rằng vác thánh giá đâu có gì khó. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nhưng khi phải đối diện với những thánh giá không bằng gỗ, </span><br />
<span style="color: #000080;"> những thánh giá vô hình mà ta phải vác một mình, </span><br />
<span style="color: #000080;"> chúng ta thấy khó hơn nhiều.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Không thể nói đến Đức Giêsu mà không nói đến thánh giá. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Thánh giá là cái giá Ngài trả cho cả một đời dám sống cho Cha </span><br />
<span style="color: #000080;"> và cho con người, đặc biệt những người yếu thế. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Thánh giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, </span><br />
<span style="color: #000080;"> nhưng thánh giá cũng là kết quả của lựa chọn căn bản của Đức Giêsu. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài đã chết như thế vì Ngài đã dám sống như thế. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Đức Giêsu dần dần ý thức rằng </span><br />
<span style="color: #000080;"> nếu Ngài cứ tiếp tục làm chướng mắt giới lãnh đạo Do thái giáo, </span><br />
<span style="color: #000080;"> gồm các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư (c. 22), </span><br />
<span style="color: #000080;"> thì cái chết như Gioan Tẩy giả là điều Ngài sẽ không tránh khỏi.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Đức Giêsu có thừa cách để tránh cái chết. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nếu Ngài đừng giảng dạy, đừng hành xử như đã quen làm. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nếu Ngài đừng nhất quyết lên Giêrusalem, nơi nguy hiểm (Lc 9, 51)… </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nếu Ngài chiều sự tò mò của Hêrôđê bằng cách làm vài phép lạ (Lc 23, 8)… </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nhưng Đức Giêsu đã không sợ hãi lùi bước. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài bình thản đón lấy định mệnh bi đát của mình khi nói với môn đệ: </span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại trừ, bị giết chết…”</em> </span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài đón lấy chữ <em>phải</em> từ tay Cha, và tin mọi sự đều không ngoài ý Cha. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Đức Giêsu xác tín Cha sẽ không bỏ rơi mình, </span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài tin vào kết thúc có hậu của đời mình: </span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>“và ngày thứ ba Con Người phải được nâng dậy”</em> (c. 22). </span><br />
<span style="color: #000080;"> Chính Cha sẽ nâng ngài dậy từ cõi chết.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Định mệnh của Thầy Giêsu cũng là định mệnh của chính chúng ta. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Kitô hữu là người đi theo Thầy, đi cùng con đường với Thầy. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Vác thánh giá là chuyện bình thường <em>hằng ngày</em> của Kitô hữu </span><br />
<span style="color: #000080;"> nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật… </span><br />
<span style="color: #000080;"> Chỉ khi <em>từ bỏ chính mình (c. 23)</em>, ta mới không <em>đánh mất chính mình (c.25)</em>. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Dựa vào sự phục sinh của Đức Giêsu, ta mới dám sống kinh nghiệm đó.</span></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong><em>Cầu nguyện: </em></strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Lạy Chúa Giêsu,<br />
nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại<br />
chọn những cầu thủ bóng đá,<br />
những tài tử điện ảnh<br />
làm thần tượng cho đời mình. </em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Hôm nay </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> và chúng con thật sự đắn đo </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> trước khi chọn Chúa.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Bởi chúng con biết rằng </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> chọn Chúa là lội ngược dòng, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> theo Chúa là bước vào con đường hẹp: </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> con đường nghèo khó và khiêm nhu, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> con đường từ bỏ và phục vụ.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Hôm nay, chúng con chọn Chúa </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> không phải vì Chúa giàu có, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> tài năng hay nổi tiếng, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> nhiều lần trong ngày, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> qua những chọn lựa nhỏ bé, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> và để chúng con </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.</em></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000080;">Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.</span></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9835"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://phutcaunguyen.net/BDCN/T7TN/T5SauLeTro.mp3" length="3962774" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lễ Giỗ mãn tang Đức Cố Hồng Y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9831</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9831#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinhtransj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản Tin]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo Hội Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9831</guid>
		<description><![CDATA[Lúc 10h00, Thứ Ba, ngày 21 tháng 02 năm 2012, tại nhà thờ Chính Toà... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9831">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lúc 10h00, Thứ Ba, ngày 21 tháng 02 năm 2012, tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội đã diễn ra Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng, nhân dịp mãn tang của Ngài. Thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế, cùng đồng tế có 10 đức Giám Mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội và hơn 100 linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận Hà Nội. Tham dự thánh lễ có đông đảo các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2619.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9832" title="IMG_2619" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2619.jpg" alt="" width="640" height="457" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Trong lời mở đầu, Đức Tổng Giám Mục Phê-rô có nói: &#8220;Chúng ta quy tụ lại đây trong ngày giỗ mãn tang của một người Cha, một người Thầy của Tổng Giáo Phận, Đức Hồng Y Phao-lô Giu-se. Mỗi người chúng ta vẫn còn nghi nhớ đậm nét nhiều kỷ niệm về ngài: một con người thánh thiện, sống giản dị, hài hoà với hết mọi người, một mục tử đầy yêu thương vì đoàn chiên, đã chung thành sống khẩu hiệu &#8220;Tôi tin vào Tình Yêu Thiên Chúa&#8221;. Ngài là một trong những gương mặt vĩ đại của Giáo Hội Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của Giáo Hội ở Miền Bắc trong hơn 70 năm qua. Ngài đã góp phần to lớn và quan trọng trong việc xây dựng Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt là trong các lãnh vực tông đồ và đào tạo, tổ chức nhân sự. Cuộc đời phục vụ của ngài còn để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong công cuộc xây dựng Giáo Hội hôm nay. Chúng ta hướng về ngài với lòng biết ơn, cầu nguyện cho Ngài và cầu nguyện với ngài cho Giáo Hội Việt Nam và Tổng Giáo Phận thân yêu của chúng ta&#8230;&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Trong bài giảng, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh đã nói lên những suy nghĩ và tình hiệp thông của Toà Thánh qua việc trích lại thư phân ưu trong ngày lễ an táng Đức Cố Hồng Y Phao-lô Giu-se của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: &#8220;Đức Cố Hồng Y đã phục vụ Hội Thánh trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, với lòng can đảm lớn lao, và trong niềm quảng đại trung thành với Toà Thánh Phê-rô, xả thân tận tuỵ rao giảng Tin Mừng&#8221;. Và những lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng trong dịp gặp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2009: &#8220;Tôi muốn tưởng nhớ Đức Hồng Y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng, cùng với anh em tôi tạ ơn Chúa vì lòng nhiệt thành mục tử của ngài đã thể hiện một cách khiêm nhường với tình yêu hiền phụ sâu xa đối với đoàn chiên, và tình huynh đệ lớn lao đối với các linh mục&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/tingiaophan/nha_tho_chinh_toa/Gio_DHY_Tung_2012/IMG_2601.jpg" alt="IMG_2601" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tiếp đến, Đức Cha Cosma đã cho thấy cả cuộc đời và mọi công việc mục vụ của Đức Cố Hồng Y đều thực hiện câu Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan &#8220;Chúng tôi tin vào Tình Yêu Thiên Chúa&#8221;. Trước mọi khó khăn ngài đã không đầu hàng, cũng không lùi bước, nhưng ngài đã cố tin tưởng ở tình yêu của Thiên Chúa, làm tất cả những gì làm được để thi hành sứ mệnh của mình. Ngài giống như người tôi tớ ở trong sách Isaia, không bẻ gẫy câu lau bị dập, không giập tắt tim đèn còn khói. Ngài trung thành làm sáng tỏ công lý cho tới khi thiết lập công lý trên địa cầu. Ngài đã sống thánh thiện, ngài đã sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật và ngài đặt hết tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nhiệt thành như thánh Phao-lô, nhưng ngài cũng âm thầm như thánh Giu-se là hai vị Thánh bổn mạng của ngài.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau cùng, Đức Cha Cosma mời gọi mọi người, cùng cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y được về hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa, như một người đầy tớ trung thành và khôn ngoan. Và xin ngài cầu nguyện cho tất cả chúng ta tiếp tục như ngài, noi gương ngài, là trong những hoàn cảnh khó khăn, với lòng can đảm lớn lao và trong niềm quảng đại trung thành với Toà Thánh Phê-rô, chúng ta cũng như ngài biết xả thân, tận tuỵ rao giảng Tin Mừng.</p>
<p style="text-align: justify;">Thánh lễ tiếp tục được cử hành với lời cầu nguyện tín hữu và cử hành phụng vụ Thánh Thể cách trang nghiêm sốt sáng.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuối thánh lễ, các Đức Giám mục đã tiến tới phần mộ Đức Cố Hồng Y Phao-lô Giu-se để niệm hương tưởng nhớ đến ngài, các linh mục và cộng đoàn dân Chúa cùng hướng về và hiệp thông cầu nguyện.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/tingiaophan/nha_tho_chinh_toa/Gio_DHY_Tung_2012/IMG_2660.jpg" alt="IMG_2660" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/tingiaophan/nha_tho_chinh_toa/Gio_DHY_Tung_2012/IMG_2662.jpg" alt="IMG_2662" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://tgphanoi.org/">http://tgphanoi.org/</a></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9831"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niệm Khúc Cuối</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9828</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9828#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thơ Cầu Nguyện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9828</guid>
		<description><![CDATA[“Tôi cũng không kết án chị đâu Chị về đi, và từ nay đừng phạm... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9828">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center"><span style="color: #000080"><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/niemkhuccuoi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9829" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/niemkhuccuoi-300x294.jpg" alt="" width="300" height="294" /></a></span></h1>
<p style="padding-left: 90px;text-align: left"><span style="color: #800000"> “<em>Tôi cũng không kết án chị đâu </em></span><br />
<span style="color: #800000"> <em>Chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa</em>…</span><br />
<span style="color: #800000"> (Ga 8, 11) </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080">Cuối cùng cho một cuộc tình</span><br />
<span style="color: #800080"> Vẫn mình em</span><br />
<span style="color: #800080"> đứng một mình</span><br />
<span style="color: #800080"> buồn tênh&#8230;</span><br />
<span style="color: #800080"> Vẫn đời sóng vỗ dập duềnh</span><br />
<span style="color: #800080"> Vẫn em trôi </span><br />
<span style="color: #800080"> giữa chênh vênh </span><br />
<span style="color: #800080"> lòng đời</span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080">Cuối cùng cho một cuộc vui</span><br />
<span style="color: #800080"> Chỉ là mưa dập gió vùi tả tơi</span><br />
<span style="color: #800080"> Tình em</span><br />
<span style="color: #800080"> nát </span><br />
<span style="color: #800080"> dưới gót đời</span><br />
<span style="color: #800080"> Đời em </span><br />
<span style="color: #800080"> vỡ </span><br />
<span style="color: #800080"> một kiếp người</span><br />
<span style="color: #800080"> buồn thiu&#8230; </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080">Cuối cùng cho một tình yêu</span><br />
<span style="color: #800080"> Mới hay đời ngã bóng chiều từ lâu</span><br />
<span style="color: #800080"> Cuối cùng là một niềm đau</span><br />
<span style="color: #800080"> Tay nhau vò xé đời nhau vội vàng</span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080">Cuối cùng những dở cùng dang</span><br />
<span style="color: #800080"> Em gằm mặt giữa bẽ bàng dễ duôi</span><br />
<span style="color: #800080"> Tay người ném đá phận người</span><br />
<span style="color: #800080"> Tay người quẳng thí chôn đời bạc đen</span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080">Cuối cùng em vẫn là em</span><br />
<span style="color: #800080"> Thân trần trụi </span><br />
<span style="color: #800080"> đã lấm lem bụi trần</span><br />
<span style="color: #800080"> Trời xa xa</span><br />
<span style="color: #800080"> Đất gần gần</span><br />
<span style="color: #800080"> Lối vào mộ địa lê chân rã rời</span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080">Thôi, </span><br />
<span style="color: #800080"> đừng khóc nữa em ơi! </span><br />
<span style="color: #800080"> Thôi, </span><br />
<span style="color: #800080"> đừng tiếc nửa mảnh đời đã xa</span><br />
<span style="color: #800080"> Về đi em&#8230; </span><br />
<span style="color: #800080"> bến tình ta</span><br />
<span style="color: #800080"> Về đi em&#8230; </span><br />
<span style="color: #800080"> ấm đời ta tình chiều</span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080">Cuối cùng là một tình yêu</span><br />
<span style="color: #800080"> Không dời đổi dẫu bẩn thiu phận người.</span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #800080"><em>Cao Gia An, S.J.</em></span></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9828"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời Kinh Trên Phận Người</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9823</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phút Cầu Nguyện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9823</guid>
		<description><![CDATA[BAI 15 &#8211; LOI KINH TREN PHAN NGUOI Kính thưa quý vị và các bạn... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9823">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/loikinhtrenphannguoi.jpg"><img class=" wp-image-9824 alignleft" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/loikinhtrenphannguoi-300x240.jpg" alt="" width="270" height="216" /></a><span style="color: #000080"><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/BAI-15-LOI-KINH-TREN-PHAN-NGUOI.mp3">BAI 15 &#8211; LOI KINH TREN PHAN NGUOI</a></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Kính thưa quý vị và các bạn</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Mỗi Mùa Chay về, Phụng vụ của Giáo Hội lại trở về với sắc màu tím. Màu tím lặng lẽ trầm buồn. Màu tím của hồi tâm và chiêm niệm. Khởi đầu cho hành trình chiêm niệm của Mùa Chay, người tín hữu bắt đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu và nhận lời nhắn nhủ: <em>“Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về với tro bụi</em>.<em>”</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Vâng, từ bụi đất mà ra, con người sẽ trở về cùng bụi đất (St 3, 19). Đầu Mùa Chay, Giáo Hội nhắc nhớ mọi người về sự mong manh và chóng tàn trong cuộc sống trần gian. Con người phải đối diện không chỉ với sự mong manh của một kiếp người, nhưng còn là sự mong manh chóng qua của cả mọi loài thọ tạo: “<em>phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân</em> ( Gv 1, 3).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Đâu là giá trị của những lời nhắn nhủ như thế? Đâu là ý nghĩa của việc chỉ ra sự thật về thân phận thọ tạo của con người? Tất cả những nghi thức chúng ta thực hiện, tất cả những lời nhắn nhủ mà chúng ta nhận được trong Mùa Chay đều mong muốn dẫn chúng ta trở về với việc chiêm nghiệm nghiêm túc trên cuộc đời mình. Cần lắm khi con người nhận ra sự bé nhỏ mỏng manh trong kiếp sống của mình. Cần lắm khi con người biết rằng niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình không thể nằm ở những điều phù du tạm bợ trong cuộc thế này. Cần lắm khi con người thừa nhận rằng đôi tay mình giới hạn, sức vóc mình yếu hèn… nên mỗi người không thể là vị cứu tinh của chính mình. Cần lắm khi nhận ra rằng chúng ta luôn cần một Đấng từ trên cao cúi xuống để nâng phận người của chúng ta lên. Chiêm niệm sâu xa về thân phận con người dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn và cùng đích của đời người.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Tin tưởng rằng con người được thoát thai từ tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.</span> <em></em></p>
<p style="padding-left: 90px"><em><span style="color: #000080">Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến? </span></em><br />
<em> <span style="color: #000080">Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm? </span></em><br />
<em> <span style="color: #000080">Ấy con người khác chi hơi thở. </span></em><br />
<span style="color: #000080"><em>Vùn vụt tuổi đời, tựa bóng câu.</em> (Tv 144, 3-4) </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Lạy Chúa</span><br />
<span style="color: #000080">Dù cuộc sống con người là mong manh tạm bợ</span><br />
<span style="color: #000080">dù con người từ đất bụi mà ra và sẽ trở về cùng bụi đất</span><br />
<span style="color: #000080">dù con người phải trải qua kiếp sống của mình </span><br />
<span style="color: #000080">như một cuộc chiến đấu khó khăn…</span><br />
<span style="color: #000080">chúng con vẫn tin rằng con người được Chúa chúc lành. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Nhờ sự chúc lành của Chúa, chúng con được hiện hữu giữa cõi đời, </span><br />
<span style="color: #000080">được chăm sóc yêu thương, được dìu dắt bước đi từng ngày. </span><br />
<span style="color: #000080">Thân phận con người được chúc lành vì tình yêu của Chúa. </span><br />
<span style="color: #000080">Tình yêu ấy đi trước mọi đổ vỡ tổn thương, mọi lỗi lầm tai hại</span><br />
<span style="color: #000080">mà loài người chúng con đã gây ra cho nhau. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Có những lúc chúng con thấy </span><br />
<span style="color: #000080">sự sống của con người bị đối xử thật tàn tệ. </span><br />
<span style="color: #000080">Sự sống vốn linh thánh và huyền nhiệm, </span><br />
<span style="color: #000080">luôn có thể bị dứt điểm chỉ một mũi kim, một viên thuốc. </span><br />
<span style="color: #000080">Sự sống bị chà đạp bầm dập để mang lại những ích lợi kinh tế</span><br />
<span style="color: #000080">Sự sống bị đọa đày để đem lại những thú vui xác thịt</span><br />
<span style="color: #000080">Sự sống bị hủy hoại hàng loạt chỉ vì những kỳ thị ghen tương. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Khi sự sống bị xem nhẹ và giản lược, </span><br />
<span style="color: #000080">con người chỉ có thể sống thân phận người trong bấp bênh vô định, </span><br />
<span style="color: #000080">và kiếp sống thoảng qua chỉ là một tiếng thở dài sầu thảm. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Xin ký thác đường đời chúng con cho Chúa. </span><br />
<span style="color: #000080">Chúng con dâng lên Chúa những trẻ thơ mới chào đời, </span><br />
<span style="color: #000080">như ân sủng tình yêu Thiên Chúa, </span><br />
<span style="color: #000080">được đón nhận và kết hoa bởi tình yêu con người. </span><br />
<span style="color: #000080">Chúng con dâng lên Chúa những xác thân tiều tụy, </span><br />
<span style="color: #000080">vì sức tàn phá của bệnh tật và tuổi tác. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Chúng con cũng dâng lên Chúa </span><br />
<span style="color: #000080">cả những buồn vui thăng trầm trong một kiếp người. </span><br />
<span style="color: #000080">Dâng lên Chúa những giọt mồ hôi lao tác, </span><br />
<span style="color: #000080">những giọt nước mắt khổ đau, những cánh tay rã rời lao nhọc</span><br />
<span style="color: #000080">những đôi bàn tay chai sạn cằn khô, những đôi vai gánh gồng trĩu nặng, </span><br />
<span style="color: #000080">những đôi chân kiệt sức rã rời, những đôi mắt mỏi mòn vì chờ đợi khổ đau </span><br />
<span style="color: #000080">những tấm lòng tan nát vì đau thương đổ vỡ </span><br />
<span style="color: #000080">những mái điểm điểm bạc vì mưa gió phong sương. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Xin dạy chúng con sống mỗi ngày, </span><br />
<span style="color: #000080">và đón nhận đời mình như một ân sủng của tình yêu, </span><br />
<span style="color: #000080">nhờ đó những khổ đau trong cuộc đời chúng con được thánh hóa, </span><br />
<span style="color: #000080">những thương tích trong cuộc đời chúng con được chữa lành </span><br />
<span style="color: #000080">và những buồn vui thăng trầm trong kiếp người </span><br />
<span style="color: #000080">đều trở thành những dấu chỉ hữu hình </span><br />
<span style="color: #000080">về tình yêu của Chúa cho con người chúng con. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><span style="color: #000080">Xin dạy chúng con sống và đảm nhận đời mình mỗi ngày</span><br />
<span style="color: #000080">như một hy lễ tình yêu dâng về Chúa. Amen. </span></p>
<p style="padding-left: 90px"><em><span style="color: #000080">Cao Gia An, S.J.</span></em></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9823"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/BAI-15-LOI-KINH-TREN-PHAN-NGUOI.mp3" length="5783346" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Cha hiện diện nơi kín ẩn (22.2.2012 – Thứ tư Lễ Tro)</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9813</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batriem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lời Chúa cho ngày sống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9813</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Khi bớt nuông chiều những đòi hỏi ngày càng nhiều của thân xác, chúng ta... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9813">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&#8220;Khi bớt nuông chiều những đòi hỏi ngày càng nhiều của thân xác, </span><br />
<span style="color: #ffffff;"> chúng ta sẽ thắng được những cám dỗ của thèm muốn vô độ.&#8221;</span></p>
<p><strong><a href="http://phutcaunguyen.net/BDCN/T7TN/T4LeTro.mp3">Nghe bài cầu nguyện : Thứ Tư Lễ Tro</a></strong></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lời Chúa</span>: Mt 6, 1-6.16-18 </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><em><sub><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/Mt06_1-6.16-18-.png"><img class="alignleft  wp-image-9814" title="Mt06_1-6.16-18-" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/Mt06_1-6.16-18-.png" alt="" width="215" height="162" /></a>1</sub> &#8220;Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.<sub>2</sub> Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.<sub>3</sub> Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,<sub>4</sub> để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><em><sub>5</sub> &#8220;Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.<sub>6</sub> Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><em><sub>16</sub> &#8220;Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.<sub>17</sub> Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,<sub>18</sub> để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline; color: #800000;"><strong><em>Suy niệm:</em></strong></span><em> </em></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Cứ đến Thứ Tư Lễ Tro là chúng ta lại được nghe bài Tin Mừng này. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Đức Giêsu nói đến ba việc đạo đức quan trọng của người Do Thái: </span><br />
<span style="color: #000080;"> cầu nguyện, bố thí, ăn chay. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Chẳng phải cứ đợi đến Mùa Chay chúng ta mới làm ba việc đó. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nhưng Mùa Chay là thời gian thuận lợi để ta tập trung chú ý hơn.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Tập trung vào cầu nguyện là làm mới lại tương quan với Thiên Chúa, </span><br />
<span style="color: #000080;"> từ bỏ những gì làm tôi xa Chúa và dứt bỏ mọi tội lỗi quen phạm. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Tập trung vào bố thí là chia sẻ của cải cho những người nghèo hơn, </span><br />
<span style="color: #000080;"> tự nguyện bỏ bớt một phần tiện nghi để giúp những ai đói khổ. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Tập trung vào chay tịnh là làm cho thân xác, tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng, </span><br />
<span style="color: #000080;"> thoát khỏi những kéo xuống nặng nề, những cám dỗ sống hưởng thụ, ích kỷ. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Cả ba việc này có tương quan chặt chẽ với nhau. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Khi làm tốt một việc, ta sẽ dễ làm hai việc còn lại hơn.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Ăn chay giúp chúng ta hàn gắn lại tình bạn với Chúa, </span><br />
<span style="color: #000080;"> và lớn lên trong sự thân mật đối với Ngài. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Ăn chay giúp ta tránh tội và tránh mọi thứ dẫn đến tội. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Ăn chay là thoát ra khỏi sự thèm muốn tự nhiên về cơm bánh vật chất, </span><br />
<span style="color: #000080;"> để nếm cảm sự cần thiết của tấm bánh tinh thần. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nhờ ăn chay con người thấy mình được tự do hơn để sống theo ý Chúa. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Khi chịu đói nơi thân xác, chúng ta sẽ thấy tim mình đói khát Thiên Chúa </span><br />
<span style="color: #000080;"> và mong Ngài đến với ta để làm ta mãn nguyện. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nhưng ăn chay cũng giúp ta mở mắt trước tình cảnh thiếu thốn của tha nhân. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Nhờ ăn chay, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, </span><br />
<span style="color: #000080;"> nhưng biết sống cho Chúa và tha nhân.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Ăn chay giúp ta chế ngự được tính ích kỷ làm ta co lại, </span><br />
<span style="color: #000080;"> nhờ đó ta có thể mở lòng ra trước nhu cầu của anh chị em mình </span><br />
<span style="color: #000080;"> và chia sẻ cho họ điều mình đã tiết kiệm được từ ăn chay. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngay cả một người có hai áo cũng có thể chia sẻ được cho người trần trụi. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Người chỉ còn vài lon gạo cũng có thể chia cho người đang đói. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình 40 ngày Mùa Chay. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Không phải chỉ là ăn chay, mà là sống chay. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Chay tịnh phải là một thái độ thấm vào cuộc sống. </span><br />
<span style="color: #000080;"> Khi bớt nuông chiều những đòi hỏi ngày càng nhiều của thân xác, </span><br />
<span style="color: #000080;"> chúng ta sẽ thắng được những cám dỗ của thèm muốn vô độ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline; color: #800000;"><strong><em>Cầu nguy</em></strong><strong><em>ện:</em></strong></span><em> </em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Lạy Chúa Giêsu, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> dễ thấy Chúa hiện diện </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> và hoạt động trong đời con. </em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, </em></span><br />
<span style="color: #000080;"> <em> khép kín và nghi ngờ. </em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Xin dạy con sự hiền hậu</em> </span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.</em> </span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>Xin dạy con sự khiêm nhu</em> </span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>để con dám buông đời con cho Chúa.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm,</em> </span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài,</em> </span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.</em> </span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #800000;"><em>Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.</em></span></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9813"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://phutcaunguyen.net/BDCN/T7TN/T4LeTro.mp3" length="3408662" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vá Lại Những Mảnh Đời</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9810</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9810#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad Amorem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9810</guid>
		<description><![CDATA[Cứ mỗi tối thứ bảy, mình lại được đi “ngủ bụi”. Hành trình “ngủ bụi”... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9810">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Cứ mỗi tối thứ bảy, mình lại được đi “ngủ bụi”.<a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/choinon.jpg"><img class="size-medium wp-image-9811 alignright" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/choinon-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Hành trình “ngủ bụi” bắt đầu bằng việc ra khỏi căn phòng ấm cúng, rời khỏi căn nhà tiện nghi, ra khỏi thành phố hoa lệ quen thuộc. Chuyến xe lửa dài gần một tiếng đồng hồ đưa mình băng từ cái lấp lánh thị thành, vào cái lặng lẽ tĩnh mịch của màn đêm, đến cái hoang vu tách biệt của vùng thôn dã. Một tiếng đồng hồ về thời gian cho mình một khoảng cách đủ xa về không gian, để bước vào một mảng tách biệt của xã hội, đi vào một góc lặng lẽ của những hoàn cảnh sống đặc biệt…</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Gió đêm lùa xào xác. Tiếng côn trùng rỉ rả. Tiếng chó sủa vọng vang&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Căn nhà ấy là tổ ấm của gần 50 người thiếu nữ. Họ đến từ nhiều miền đất khác nhau của thế giới. Ngôn ngữ họ sử dụng là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, một ít tiếng Ý và vô số những ngôn ngữ mẹ đẻ khác nhau.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Họ từ những đau khổ lớn lao mà đến…</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Có những người lớn lên trên vùng hoang mạc sỏi đá cỗi cằn. Lòng họ luôn ăm ắp một khát vọng xanh: màu xanh của cây cỏ, nàu xanh của nước biển, màu xanh của bầu trời bình yên, màu xanh của cuộc sống. Tuổi thơ của họ trải qua với một niềm chờ đợi duy nhất: chờ ngày họ đủ lớn và đủ mạnh để có thể đi băng qua sa mạc, để đi tìm cuộc sống ở một nơi nào đó đáng gọi là cuộc sống. Như những người trẻ đầy nhiệt huyết và đầy lòng khát khao về một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ dắt nhau ra đi. Sa mạc và cuộc sống là hai mảng đối kháng nhau đến kỳ cùng. Để đến với cuộc sống, họ phải băng qua sa mạc. Nóng và mệt vào ban ngày, đói và lạnh vào ban đêm&#8230; tất cả chừng như là những thử thách để xem họ có đáng bước vào miền Đất Hứa của cuộc sống không. Châm ngôn sống của họ ngày ấy chỉ đơn giản là <em>đi về phía trước</em>. Khi hiện tại không cho họ cuộc sống, họ sẽ ra đi để tìm cuộc sống phía trước. Họ phải đi bao lâu còn đi được, để không phải chôn mình vĩnh viễn trong cái hiện tại khắc nghiệt này. Đã có rất nhiều người trong số bạn bè của họ tàn sức kiệt lực và chấp nhận vùi thây trên cát nóng…</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Có những người sinh ra và lớn lên trong tiếng bom đạn. Trước mắt họ, chừng như không có một ranh giới rõ nét nào giữa sự sống và cái chết. Nhà cửa, vườn tược, ruộng đồng… tất cả chỉ là tạm bợ. Mọi thứ tàn hoang đổ nát chỉ sau một tiếng bom rung. Họ ra đi, băng mình vào lòng biển trên những chiếc tàu tạm bợ. Tất cả những gì họ có thể làm được là bám mình vào bất cứ thứ gì có thể bám được và để cho mình trôi đi trong sự dập vùi của sóng gió và bão biển. Số người đến được đất liền là con số ít ỏi so với những người đã vùi mình giữa lòng biển khơi…</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Sau biển cả và sa mạc, lúc tưởng rằng đã gặp được cuộc sống thích đáng, họ lại vô tình rơi vào vòng xoay chuyển của những bàn tay con người nơi phố thị phồn hoa. Lòng người có khi còn hãi hùng hơn sa mạc, và đáng kinh sợ hơn biển cả. Họ bị biến thành những món hàng, thành những nô lệ để phục vụ cho nhu cầu dã thú của những con người. Hết người này đến người khác, hết nơi này đến nơi khác. Cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, họ vùng dậy, chạy trốn trong đêm…</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Cuối cùng thì cũng có một xó xỉnh nào đó trên thế giới này chịu dang tay đón nhận họ và xem họ là những con người. Trên chuyến hành trình dài dằng dặc tưởng như không có khúc kết, họ vô tình gặp được Tổ ấm ấy, nơi được dựng nên cho những con người như họ.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Chưa có một người nào trong số họ có thể kể lại trọn vẹn những vùi dập mà cuộc sống dành cho họ. Những giọt nước mắt nóng hổi nói thay họ tất cả… Nhiều người đã kiệt sức khi đến được nơi họ muốn đến. Những thương tích mà họ phải lãnh nhận dọc đường quá lớn, cứa vào tâm hồn họ những ám ảnh khôn nguôi, theo họ vào cả trong những cơn ác mộng hãi hùng. Với một số người, niềm tin vào con người đã bị đập vỡ tan tành trong lòng họ, khiến họ trở nên nghi ngờ và e sợ ngay cả với những người đã dang rộng vòng tay đón nhận họ vào tổ ấm. Một số người luôn thủ sẵn trong mình những con dao nhỏ, sẵn sàng đâm vào bất cứ người đàn ông xa lạ nào dám đến gần họ…</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Nếu không được giới thiệu như là một thành viên trong nhóm những người đã cưu mang họ, chắc chắn mình đã không thể nào bước chân vào căn nhà ấy. Mình đến nơi này vào mỗi tối cuối tuần, nhận lời nhắn nhủ của người chịu trách nhiệm: <em>Hãy cho họ cơ hội để sống lại niềm tin rằng dù sao trên thế giới này vẫn còn có những con người tử tế</em>. Sự tử tế ấy cần được diễn tả đúng cách, nghĩa là mình phải đủ tinh tế để tôn trọng một số điều tế nhị: không chủ động gợi lại quá khứ của bất cứ một người nào, nếu không phải là họ chủ động mở ra; đối đãi với họ bằng tình thương dành cho những người bạn chứ không phải bằng lòng thương cảm dành cho những nạn nhân; giữ một khoảng cách thể lý nhất định trong khi giao tiếp…</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Những ngày đầu tiên, mình chấp nhận cái nhìn thăm dò soi mói và nghi ngờ của họ, lặng lẽ làm trọn vai trò của một người gác cổng. Dần dần, một số người bắt đầu mỉm cười và ra dấu chào hỏi mỗi khi gặp mình. Tất cả diễn ra trong lặng lẽ chậm chạp. Sau nửa năm, mình không còn là kẻ lạ khiến họ phải e dè, nhưng dần được chấp nhận giữa họ như một người bạn.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Khi biết rằng nhiều người trong số họ thích lửa, mình đề nghị đốt lên một đống lửa ngoài sân vào mỗi tối cuối tuần. Bên đống lửa bập bùng, với cây đàn Guitar, ống sáo và chiếc Harmonica, mình thả cho tiếng nhạc nhè nhẹ… Cũng có những đêm mình chỉ đốt lửa lên để tạo một bầu khí lặng lẽ nhưng ấm áp. Nhiều người ngồi vây quanh, chỉ để nghe tiếng lửa kêu tí tách. Ánh lửa bập bùng phảng phất trên những khuôn mặt lặng lẽ, trên những ánh mắt lặng lẽ. Có lẽ đó là tất cả những gì họ cần: một khoảng lặng đủ an toàn để họ có được cái cảm giác buông mình mà không phải phập phồng lo sợ.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Đêm. Họ thả rơi tất cả, yên tâm ngủ ngon vì dám tin rằng chung quanh họ là những con người tử tế. Ấy là tổ ấm, ấy là nơi những mảng đời được vá lại. Trong cái thinh lặng bình yên ấy, những tổn thương trong tâm hồn họ được chữa lành cách âm thầm, những niềm tin vụn vỡ dần được phục hồi.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">Khi ánh sáng của tình người dọi vào tới những góc rừng thâm u trong lòng họ sau mùa giông bão, những chồi non lặng lẽ vươn lên, hứa hẹn một cuộc sống mới, một sự tái sinh mới trong tình người…</span></p>
<p style="text-align: right"><span style="color: #000080"><em>Kỷ niệm một năm với trung tâm tị nạn &#8211; Centro Astralli </em></span></p>
<p style="text-align: right"><span style="color: #000080"><em>Cao Gia An, S.J.</em></span></p>
<p style="text-align: justify">
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9810"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tầm quan trọng của việc Cầu nguyện</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9728</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9728#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batriem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gợi Ý Cầu Nguyện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9728</guid>
		<description><![CDATA[Lm. Antôn Ngô Văn Vững, S.J. : Mục đích của đời sống là hướng đến... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9728">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Lm. Antôn Ngô Văn Vững, S.J.</em></p>
<div id="attachment_9729" class="wp-caption alignleft" style="width: 275px"><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/Jesus_praying.jpg"><img class=" wp-image-9729" title="Jesus_praying" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/Jesus_praying-300x214.jpg" alt="" width="265" height="189" /></a><p class="wp-caption-text">Đức Giêsu luôn cầu nguyện</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">:</span> Mục đích của đời sống là hướng đến việc kết hợp với Thiên Chúa. Điều này được khởi sự ngay trên trần gian, nhờ những nhân đức đối thần: Tin Cậy Mến, nhưng được hoàn tất trên Nước Trời trong thị kiến và tận hưởng Thiên Chúa, sự thiện tối cao. Hiện giờ, các nhân đức này bảo đảm sự bình an của tâm hồn trong vĩnh cửu, và là nguồn ơn hạnh phúc.</p>
<p style="text-align: justify;">Để thực hiện sự kết hợp với Thiên Chúa, con người được mời gọi thông hiệp vào sự sống thần linh mà Chúa Ki-tô đem đến một cách cụ thể là mặc lấy những tư tưởng, tâm tình của Chúa Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể, qua đức tin; kết hợp ý muốn chúng ta cùng với ý muốn của Người trong việc tuân phục thánh ý Đức Chúa Cha và cầu mong Nước Cha trị đến.</p>
<p style="text-align: justify;">Đã hẳn, việc kết hợp này là một ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, vì chúng ta hoàn toàn bất lực trong đẳng trật thiêng liêng. Nhưng Chúa muốn chúng ta cộng tác bằng những cố gắng cá nhân. Phương thế cộng tác được Chúa Ki-tô và các thánh khuyến khích nhất là việc cầu nguyện, đặc biệt là việc cầu nguyện thường xuyên có tổ chức, mang danh tâm nguyện.</p>
<p style="text-align: justify;">Đức Thánh Cha Piô X, trong <em>Huấn Dụ Gởi Hàng Giáo Phẩm </em>năm 1908 nói: “Sự thánh thiện của đời sống là hoa quả của ý muốn chúng ta trong mức độ mà nó được củng cố bởi sự trợ giúp của ân sủng thần linh. Nhưng, Thiên Chúa đã lo liệu để chúng ta không bao giờ thiếu ân sủng của Người.”</p>
<p style="text-align: justify;">Hình ảnh mà thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su dùng để diễn tả quyền năng của việc cầu nguyện như sau: Một nhà thông thái đã nói: “Hãy cho tôi một đòn bẩy, một điểm tựa thì tôi sẽ nâng thế giới lên.” Điều mà Archimedes không thể có được bởi vì yêu cầu của ông chỉ có một mục đích vật chất và không hướng đến Thiên Chúa. Các thánh đã nhận được cách đầy đủ, Thiên Chúa toàn năng đã cho các ngài một điểm tựa: Chính Người và một mình Người! Còn đòn bẩy là tâm nguyện thiêu đốt mọi sự bằng lửa tình yêu và như vậy, các ngài đã nâng thế giới lên (Histore d’amane).</p>
<p style="text-align: justify;">“Khi anh em cầu nguyện, chớ gì lời nguyện của anh em lan rộng đến vô tận. Cầu nguyện như chúng ta là toàn thể nhân loại” (Ng de Gibergmes…).</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta luôn có cơ hội lãnh nhận ân sủng bằng cách khẩn xin và chuyên cần cầu nguyện. Lời nguyện kiên trì mở ra những kho tàng ân sủng. Chính Chúa Giê-su đã ân cần nhắc nhở đến sự cấp thiết của việc cầu nguyện, bằng chính gương mẫu của Người, trong sa mạc, trên nơi hoang vắng, ở miền núi Ga-li-lê và ở Giê-ru-sa-lem, cũng như qua giáo huấn của Người: “Phải cầu nguyện luôn mãi không ngừng nghỉ” (Lc 18,1). “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Mc 14,38).</p>
<p style="text-align: justify;">Toàn thể Phúc Âm loan báo điều này: Việc cầu nguyện là cần thiết bởi vì ân sủng là cần thiết và lời cầu nguyện bảo đảm ân sủng. Không có một đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa và Giáo Hội nếu không có việc cầu nguyện kiên trì, vốn là nguồn mạch của ân sủng.</p>
<p style="text-align: justify;">Tất cả các vị thánh đều là những con người cầu nguyện. Các ngài luôn nhắc nhở chúng ta rằng chính trong tâm nguyện mà các ngài được mặc lấy sức lực từ trên cao. Chính nơi đó, các ngài đã học yêu mến Thiên Chúa. Thánh An-phong-sô còn dạy: “Các công việc đạo đức khác có thể được thực hành mà không cần nhổ bỏ mọi tội lỗi ra khỏi tâm trí, nhưng việc tâm nguyện tuyệt đối loại trừ tội lỗi; hoặc người ta sẽ bỏ cầu nguyện hoặc người ta sẽ bỏ tội lỗi.” (Praxis conf. 115)</p>
<p style="text-align: justify;">Đối với linh mục, tu sĩ, bổn phận cầu nguyện còn là một nhu cầu khẩn thiết. Giữa sự thánh thiện và cầu nguyện có một liên kết hỗ tương đến độ điều này không thể có mà không có điều kia.</p>
<p style="text-align: justify;">Mọi tâm hồn khao khát kết hợp với Chúa và phụng sự Người cách hoàn hảo thì không thể bỏ cầu nguyện. Nơi đó, họ sẽ gặp gỡ Thiên Chúa, tìm được sự hỗ trợ của Người và học biết suy nghĩ, ước muốn như Chúa. Hãy tin chắc rằng, để giữ được chức vụ và chu toàn nhiệm vụ của mình, linh mục phải thực sự là một con người cầu nguyện. Đối với ngài, cốt yếu là dành một ngày một thời gian nhất định để suy niệm những chân lý vĩnh cửu… Linh mục cần thiết phải có một khả năng nào đó để vươn mình lên và hướng về những sự trên trời, bởi vì nhiệm vụ chính yếu của họ là nghiền ngẫm, dạy dỗ về những điều ấy.</p>
<p style="text-align: justify;">Chính việc cầu nguyện sẽ duy trì nơi linh mục sự sốt mến, tình yêu Phép Thánh Thể, tâm tình của Chúa Ki-tô.</p>
<p style="text-align: right;" align="right">(Pi-ô X, <em>Huấn Dụ gởi Giáo dân</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">“Không có việc cầu nguyện, không có đức tin sống động vào những chân lý trường cửu, không có đời sống thần linh tràn đầy, không thể có sự toàn thiện” (Thánh Anphongsô Ligori).</p>
<p style="text-align: justify;">“Việc tâm nguyện là tất cả, bởi vì nó nhận được tất cả. Nó là mọi nhân đức, vì nó cho tất cả mọi nhân đức. Việc tâm nguyện là Thiên Chúa, có nó đạt tới Thiên Chúa” (Louis de Gienade).</p>
<p style="text-align: justify;">“Nếu ai hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra chỉ thị nào vào buổi đầu của triều đại giáo hoàng cho các linh mục của Hội Thánh Công Giáo, chúng tôi sẽ trả lời: Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện mỗi ngày một nhiều hơn. Hãy cầu nguyện với một sự thành khẩn mỗi ngày một lớn hơn” (Pi-ô XII, AAS 1939, p. 249).</p>
<p style="text-align: justify;">Linh mục, tu sĩ cầu nguyện để mỗi ngày nuôi sống chính mình bằng thức ăn Lời Chúa và được sức mạnh của Thiên Chúa, để chu toàn nhiệm vụ của mình. “Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì” (Ga 15,5).</p>
<p style="text-align: justify;">Thiên Chúa nghe lời chúng ta bằng cách ban ân sủng, ân huệ Chúa Thánh Thần và các nhân đức. Việc cầu nguyện còn cần thiết cho mọi công việc tông đồ và truyền giáo. Câu thánh vịnh: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thờ nề vất vả cũng là uổng công…” hoàn toàn thích ứng cho công việc tông đồ. Nếu không có ơn Chúa, loài người không thể làm gì để mang lại ơn cứu độ. Nhưng làm sao có được ơn Chúa, nếu không chuyên tâm cầu nguyện? Các Thánh Tông Đồ đã ý thức địa vị ưu tiên của việc cầu nguyện (x. Cv 6,4) trên hết mọi dịch vụ khác. Vì lẽ đó, ngoài công việc suy niệm riêng để gặp gỡ Thiên Chúa,  Giáo Hội còn quy định cho các linh mục, tu sĩ nhiệm vụ cầu nguyện (thần vụ) thay mặt cho toàn thể Hội Thánh. Linh mục tu sĩ có nhiệm vụ cầu nguyện thay cho cộng đoàn tín hữu, những người bận rộn những công việc trần thế không thể cầu nguyện liên lỉ được và đặc biệt cho những người vô tín. Chính họ cũng có phận sự tôn thờ Thiên Chúa nhưng không biết và cũng không muốn biết đến nhiệm vụ ấy.</p>
<p style="text-align: justify;">Để cho thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta phải cầu nguyện thay cho họ và cầu nguyện cho họ. Chúng ta là sử giả của nhân loại trước Thiên Chúa. Cha Charles de Foucauld nói: “Nếu chúng ta cầu nguyện cách tệ hại hay không cầu nguyện đủ, chúng ta cũng chịu trách nhiệm về mọi sự thiện mà chúng ta đã có thể làm bằng việc cầu nguyện mà đã không làm.”</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy, việc cầu nguyện thật vô cùng quan trọng đối với người Ki-tô hữu và nhất là đối với các linh mục, tu sĩ. Thánh Anphonso Ligori: “Nếu tất cả mọi linh mục và tu sĩ đều đọc kinh thần vụ cách phải phép, có lẽ người ta đã không thấy Giáo Hội phải chịu thử thách vì những sự khốn khổ dường ấy.” Bourdoloire tuyên bố trong tuần tĩnh tâm tám ngày: “Tôi phải coi thần vụ như một trong những nhiệm vụ chính yếu nhất của bậc sống của tôi; như một trong những công việc quan trọng nhất của đời tôi.” “Những người đọc thần vụ là sự hoàn thành và sung mãn của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng nhờ họ mà nởi rộng và gia tăng sự chúc tụng Chúa Cha” (M. Ohir, Lectio 93).</p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9728"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhớ Cha Đỗ Minh Trí &#8212; Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9800</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9800#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chinhtransj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bản Tin]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Dòng Tên]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9800</guid>
		<description><![CDATA[NHỚ CHA ĐỖ MINH TRÍ[1] Cha Gildo Dominici, linh mục Dòng Tên người Ý, sinh... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9800">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><strong>NHỚ CHA ĐỖ MINH TRÍ<a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/2003-02_reflection_on_the_life_of_father_gildo_dominici.jpg"><img class="alignleft  wp-image-9801" title="2003-02_reflection_on_the_life_of_father_gildo_dominici" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/2003-02_reflection_on_the_life_of_father_gildo_dominici.jpg" alt="" width="369" height="221" /></a>Cha Gildo Dominici, linh mục Dòng Tên người Ý, sinh năm 1935 gần Assisi, qua đời ngày 3.3.2003 tại Rôma. Từng là thừa sai tại Việt Nam, cha mang tên Việt Nam là Đỗ Minh Trí.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi gặp cha Gildo Dominici lần đầu năm 1968, trại Trung Tâm Đắc Lộ ở Saigon. Đó là một buổi chiều, cha đang đi dạo trong sân. Thấy một cha lạ, tôi chưa biết là ai, nhưng cha đã chào tôi trước, bằng tiếng Việt. Tôi hỏi: <em>“Cha là người nước nào ?”</em> Cha vừa cười vừa trả lời bằng bằng thứ tiếng Việt của người Châu Âu mới học: “<em>Tôi là người Việt Nam!”.</em> Tôi ngạc nhiên, muốn nói chuyện thêm, nhưng cha chỉ biết nói bấy nhiêu thôi!</p>
<p style="text-align: justify;">Từ năm 1970, cha làm giáo sư ở Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đàlạt, nơi tôi học. Từ năm 1972, cha làm quản lý cộng đoàn học viện Dòng Tên, nơi tôi ở. Làm giáo sư thì xa xa, không sao, nhưng làm quản lý thì rất gần. Cha là người Ý, chắc không khó tính. Nhưng ai đó cho tôi biết cha là tiến sĩ luật. Một tiến sĩ luật đi làm quản lý! Tôi nghĩ ngay đến các tiến sĩ luật trong Tin Mừng, thời Chúa Giêsu, và… không mấy có cảm tình. Tôi tự nhủ: <em>“Phải dè dặt thôi !”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tiếng Việt của cha lúc này đã khá, có thể giao tiếp với mọi người, có thể dâng lễ và giảng được. Mỗi ngày sau bữa ăn trưa và bữa ăn tối, chúng tôi thường đi bộ một chút ở sân và nói chuyện với nhau. Dần dần tôi khám phá ra một cha Đỗ Minh Trí khác hẳn với những điều tôi nghĩ lúc đầu. Ước nguyện nóng bỏng nhất của cha là được chia sẻ với những người bình thường nhất, nghèo khổ nhất. Việt Nam chẳng những nghèo mà lúc ấy đang có chiến tranh, chính vì thế cha muốn đến Việt Nam. Cha hạnh phúc khi được ở giữa những người nghèo khổ để học với họ cuộc sống làm người, làm tín hữu, giữa muôn vàn sóng gió và thử thách. Cha luôn băn khoăn về nếp sống của các linh mục và tu sĩ hình như gần với những thành phần khá giả và trở nên ít nhiều quan liêu. Tôi nghĩ thầm là cha hơi lý tưởng, phần nào ảo tưởng và cả đến không tưởng.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng cha không phải là một người chỉ mơ với mộng. Rất thực tế: hằng ngày cha phục vụ cộng đoàn từ việc ăn uống đến mọi nhu cầu vật chất rất chu đáo. Chắc chắn cha không phải là một người có đầu óc tổ chức của một nhà quản trị. Vả lại tiếng Việt của cha chỉ là vừa đủ chứ không nói là “<em>như gió” </em>được. Nhưng cha thích nghi rất giỏi: bằng cách…cười! Cha không thông thạo lắm về cách ăn uống của người Việt Nam. Ở học viện, hầu như chúng tôi không uống rượu bao giờ. Rồi ăn cơm hoàn toàn kiểu Việt Nam, chắc chắn khác hẳn ở Ý. Nhưng không bao giờ nghe cha than phiền hay đòi hỏi gì hết. Cha thường nói nửa đùa nửa thật về cách uống rượu: <em>“Chúa ban rượu ngon cho phấn khởi lòng người”</em>, vậy mà người Việt Nam không uống rượu, đời sống làm sao vui được.</p>
<p style="text-align: justify;">Chẳng những vậy, cha còn rất thích đi Bảo Lộc ở Lâm Đồng: hễ có dịp là cha đến ở với giáo dân miền quê. Cụ thể hơn, cha cảm thấy hạnh phúc đặc biệt với những người miền quê, quây quần bên mâm cơm gia đình trên manh chiếu trải ngay giữa nền nhà, vắt áo dài lên vai đi lễ, nói thứ tiếng Việt không có trong từ điển như “<em>nạy cha”</em> hay “<em>cây rừa”, </em>khiến cha nhiều phen lúng túng vì không hiểu! Không biết ai đã chuyển tên cha từ tiếng Ý là Dominici sang tiếng Việt là Đỗ Minh Trí, hình như là người nào đó ở Bảo Lộc, chỉ biết là cha rất hãnh diện về tên của mình, tự coi như mình thực sự là người Việt Nam, vì tên chính là người. Có lần tôi nói đùa: “<em>Cha sửa lại giấy khai sinh đi, nơi sinh ra là Bảo Lộc chứ không phải là Assisi”</em> Cha đáp: “<em>Assisi</em><em> là quê của thánh Phanxicô, Bảo Lộc là quê của tôi!” </em>Rồi cha nói với tôi về ý định mạo hiểm với Chúa Giêsu, đặc biệt trong mầu nhiệm Nhập Thể.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi chỉ theo học với cha một giảng khóa về <em>“các nhân đức”.</em> Tôi vốn có ít nhiều thành kiến về “<em>luân lý”,</em> nên coi thần học luân lý như điều cực chẳng đã phải học thì học thôi, chứ không hứng thú chi. Chẳng những vậy, phải thú thật là cha giảng chẳng hấp dẫn mấy. Tuy nhiên, những điều tôi học được trong giảng khóa ấy, nhất là trong giáo trình cha soạn, đã mở cho tôi một nhãn quan mới với những chân trời mới, từ các Ngôn Sứ đến Chúa Giêsu trong Tin Mừng, từ các Giáo Phụ cho đến Công Đồng Vaticanô II, cả nền luân lý Nho Giáo và quan niệm về đức hạnh của người Việt  Nam nữa. Luân lý không phải chỉ là chuyện của các cụ già lẩm cẩm mà là cuộc sống cao đẹp, vừa rất nhân bản vừa rất thánh thiêng của con cái Thiên Chúa. Trước kia tôi nghĩ các nhân đức chỉ là những ràng buộc con người trong những cái rọ chật chội và gò bó. Làm người, sống như con cái Thiên Chúa, nên thánh… tất cả đều mời gọi tôi vươn tới. Tôi thấy Chúa Giêsu sống như con cái Thiên Chúa và anh em của con người. Tôi thấy chính mình phải thoát ra khỏi những cái khuôn không óc không tim. Bên ngoài cha sống rất bình dị, lại ăn nói không hấp dẫn lắm, nên thật tôi không ngờ trái tim cha có  một chiều sâu nhân bản và thiêng liêng đáng cảm phục như vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiếng Việt nhiều khi trở thành trung gian để cha tạo niềm vui. Một hôm đi đường, chúng tôi gặp hai người đang cãi nhau gay gắt: họ nói thứ tiếng Việt phi văn phạm và phi từ điển. Dĩ nhiên cha không hiểu được, nên hỏi tôi: <em>“Họ nói gì ?”</em> Tôi đề nghị: “<em>Cha đến bảo họ nói chậm thôi, nói nhanh quá không hiểu được !”</em> Cha nói ngay: <em>“Làm ơn nói chậm chậm…”</em> May là họ nhận ra cha là một người nước ngoài, không thì hôm ấy tôi lãnh đủ! Một hôm khác, ở bờ biển Nha Trang, cha đến làm quen với mấy em bé. Các em ngạc nhiên : “<em>Ông Mỹ !”</em>  Cha tỉnh bơ: “<em>Tôi là người Việt Nam.</em>” Một phụ nữ bán hàng rong đứng gần đó phản đối: “<em>Mặt mũi thế kia mà xưng là người Việt Nam.”</em> Cha trả lời: “<em>Tôi là người Việt Nam, gốc Hà Nội.” </em>Đến đây thì bầu khí trở nên vui vẻ. Một số người bán hàng rong khác quên cả việc buôn bán đến nói chuyện với cha. Người ta đố cha cái này gọi là gì, cái kia gọi là gì… cha trả lời được hết. Cuối cùng, một phụ nữ đưa cái đòn gánh lên hỏi: “<em>Cái này kêu bằng gì ?” </em>Cha trả lời bằng câu có lẽ ít ai ngờ được: “<em>Cái đó ở Hà Nội không có, tôi không biết!”.</em> Mọi người được một trận cười vỡ bụng.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau năm 1975, suốt gần 15 năm, ở Saigon, tôi không có một tin tức nào về cha, nhưng hình ảnh của cha luôn sống động và giúp tôi sống ơn  gọi linh mục với anh em Dòng Tên, với giáo dân và với mọi người. Trong số các cha các thầy Dòng Tên nước ngoài đã ở Việt Nam trước năm 1975, cha là người đầu tiên trở lại thăm Việt Nam. Đó là năm 1989. Tôi dẫn cha đi thăm đây đó. Ngôi nhà thờ như một cái kho, những tập Thánh Vịnh chép tay, một cộng đoàn giáo dân nhỏ bé và đơn sơ, những người bệnh phong nghèo khổ, những anh em Dòng Tên hòa mình với mọi người giữa các nông trường: mọi sự đối với cha đều là những điều kỳ diệu. Cha kể cho tôi hai kinh nghiệm ở trại tỵ nạn: Hằng ngày, cha đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể, và thấy được khích lệ ở giữa các thuyền nhân như chính Ngôi Lời đã làm người và ở với con người. Một hôm, cha bị cảnh sát Indonesia chất vấn: “<em>Tại sao khi có bất đồng giữa chính quyền và người tỵ nạn, ông luôn đứng về phía họ ?”</em> Cha trả lời: “<em>Vì quý vị có quyền, có tiền, có súng, còn họ chẳng có chi hết.”</em>  Sau đó ít lâu, cha nhận một bưu kiện, nhưng khi mở ra, cha thấy vỏn vẹn một viên đạn cùng với mấy chữ: <em>“Xin mời ông đi nơi khác.”</em> Thế là Bề Trên bảo cha đi. Tôi có cảm tưởng cha luôn luôn tha thiết với mầu nhiệm Nhập Thể, nhưng Chúa lại muốn dẫn cha đi xa hơn nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi hỏi cha về hai cuốn: <em>“Việt Nam Quê Hương Tôi”</em> và <em>“Đi Tìm Anh Em”</em>, cha  nói: “<em>Đó là vài ba suy nghĩ vụn vặt thôi.”</em> Khi đọc<em>: “vài bai suy nghĩ vụn vặt ấy”,</em> tôi hiểu hơn về hai điều trong lòng cha: có một Việt Nam rất đặc biệt và có một Chúa Giêsu đầy nhân tính.</p>
<p style="text-align: justify;">Việt Nam quê hương của cha không phải là thịt chó hay thuốc lào, không phải là dãy Trường Sơn hùng vĩ hay đồng bằng Cửu Long trù phú, không phải là vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới hay những bãi biển cát trắng có thể tắm quanh năm, cũng không phải là thành phố Saigon nhộn nhịp, thánh phố Đà Lạt thơ mộng, thành phố Huế trầm tư, nhưng chính là những tấm lòng cởi mở, đầy ắp tình người, những nụ cười hiền hậu và những mời chào thân ái, là những cuộc đời trải qua nghèo khổ nghiệt ngã và chiến tranh tàn khốc, nhưng vẫn vui tươi và lạc quan, vẫn tha thứ và hi sinh. Chúa Giêsu của cha không phải đơn thuần là một vị thần để người ta tôn thờ, hay một nhà luân lý nghiêm khắc với những mệnh lệnh khô khốc, những lời khuyên nhàm tai hay những dọa nạt ấu trĩ, nhưng là một người anh em giữa những người anh em, nhất là những anh em nghèo khó và đau khổ, để lắng nghe, để chia sẻ, để đồng hành. “<em>Đi tìm anh em”</em> của cha không phải là bắt chước một triết gia Hy Lạp thắp đuốc đi tìm một người trên đường phố đông đúc giữa ban ngày, nhưng là “<em>đến với anh em”,</em> <em>“trở nên anh em”</em> của người khác, giữa cuộc sống đan kết bằng nụ cười và nước mắt, như Chúa Giêsu đã “<em>không hổ thẹn gọi con người là anh em”.</em> Đó là lý do giải thích tại sao cha vào Dòng Tên, tại sao cha đến Việt Nam, tại sao cha giúp các trại tỵ nạn. Trái tim cha là một giao điểm giữa Chúa Giêsu và tâm hồn Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;">Việt Nam đối với cha rất dễ thương, nhưng không phải luôn luôn dễ dàng. Một hôm tôi đưa cho cha xem cuốn <em>“Tiếng Ý dễ như chơi”</em> (L<sup>’</sup>Italien sans peine), cha nói: <em>“Tiếng Ý thì học dễ như chơi được, còn tiếng Việt Nam thì phải đổ mồ hôi nước mắt mới học được.”</em> Tôi nói: <em>“Mai mốt con sẽ soạn sách tiếng Việt dễ như chơi cho cha coi”</em> Cha lắc đầu quầy quậy: <em>“Mâu thuẫn nội tại! Không thể có một hình tròn vuông, cũng không thể có tiếng Việt dễ được.”</em> Rồi cha thêm: <em>“Chắc chắn khi chết tôi sẽ lên thiên đàng ngay, không phải qua luyện ngục, vì tôi đã học tiếng Việt nên đền tội đủ rồi.”</em> Một hôm cha phải lái xe từ Ngã Tư Bảy Hiền đến Chợ Bến Thành ở Saigon. Vượt qua quãng đường 5 km ấy thật là cực khổ, cha bình luận: <em>“Ai lái xe được ở quãng đường này thì đáng được cấp bằng lái xe quốc tế.”</em> Ngoài ra, mặc dầu được giáo dân quý mến, nhưng vì “<em>hay đặt vấn đề”</em>, nên không phải luôn luôn cha được mọi người hiểu và chia sẻ, nhất là những người chủ trương <em>“ổn định”,</em> kể cả trong hàng ngũ lãnh đạo của Hội Thánh. Có lần cha tỏ ra trầm ngâm: <em>“Chúa đến trần gian thời nào và ở đâu có lẽ cũng bị các nhà lãnh đạo từ chối!”</em> Quả thật, để có thể tự xưng là người Việt Nam đối với cha không phải là một điều dễ dàng, nhưng cha đã vượt qua được tất cả.</p>
<p style="text-align: justify;">Những năm gần đây, có nhiều dịp cha trở về Việt Nam và tôi thường may mắn được gặp lại cha ở Saigon. Cha mang trong lòng một ước nguyện cháy bỏng được về ở luôn tại Việt Nam. Thực ra, cha vẫn giúp người Việt Nam ở Canađa và Hoa Kỳ về đời sống thiêng liêng. Nhưng hình như cả ở trong các trại tỵ nạn Đông Nam Á đầy bấp bênh hay ở các thành phố Bắc Mỹ đầy tiện nghi, cha vẫn thấy không ở đâu tìm được chất Việt Nam đặc trưng bằng chính tại Việt Nam. Để chuẩn bị ngày trở lại Việt Nam, cha chia sẻ với tôi là cha sẽ dành ra hai năm đi học bồi dưỡng về thần học luân lý để khi nào chính quyền cho phép thì sẵn sáng trở lại <em>“đi tìm anh em”</em> ngay tại <em>“Việt Nam quê hương tôi”. </em>Tôi hỏi cha còn thích lên Bảo Lộc không, cha trả lời ngay: <em>“Đó là quê hương thứ nhất của tôi! Nhưng với thần học luân lý, có thể tôi hữu ích hơn.”</em> Tôi cố mường tượng hình ảnh một vị tiến sĩ giáo sư thần học đã hơn 60 tuổi, đã từng là giáo sư của nhiều giáo sư, đã từng lăn lộn trong các trại tỵ nạn, đã từng hướng dẫn Linh Thao bằng tiếng Việt trên đất Mỹ, ngày ngày cắp sách đến lớp… vì hi vọng một ngày nào đó được trở lại Việt Nam. Tôi nghĩ đến Giêrusalem của thánh I-nhã, vùng Đông Á của thánh Phanxicô Xavier… cuối cùng tôi hiểu rằng Thiên Chúa tạo ra cho mỗi con người một trái tim và ban cho những người anh em ở đâu đó, phải <em>đi tìm</em>, và khi tìm được ở đâu thì nơi đó trở thành <em>quê hương</em> của mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi gặp cha lần cuối cách đây hơn một năm tại Việt Nam. Được biết cha bị ung thư, tôi hơi băn khoăn, nhưng cha tỏ ra rất bình thản: <em>“Bệnh thì phải chữa, khỏi thì làm việc tiếp, chết thì về với Chúa.”</em> Thật đơn giản, nhưng tôi nhận ra điều đó phản ánh rất rõ một nét đặc trưng của tâm hồn người Công Giáo Việt Nam, có lẽ cách riêng là giáo dân miền quê ở Bảo Lộc. Suốt đời cha mong được ở với người Việt Nam, ngay tại đất nước Việt Nam, nhưng những ngày tháng cuối đời cha phải ở xa Việt Nam. Dầu vậy, thực sự trái tim cha vẫn ở giữa những anh em Việt Nam của cha, vì trái tim ấy đã bị một Chúa Giêsu có lẽ rất Việt Nam chinh phục. Khi được tin cha mất, tôi đang ở xa Việt Nam, nên thấy có được một đồng cảm nào đó với cha. Và tôi nghĩ chính mình sẽ phải tiếp bước cha <em>“đi tìm anh em”</em> ngay trên<em> “Việt Nam quê hương tôi”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Paris</em><em> ngày 12 tháng 3 năm 2003</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Bài viết theo yêu cầu của Radio Vatican Tiếng Việt và đã được phát thanh ít ngày sau khi cha Dominici qua đời.</p>
</div>
</div>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9800"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cãi nhau (21.2.2012 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên)</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9794</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batriem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lời Chúa cho ngày sống]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9794</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ.&#8221;... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9794">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&#8220;Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ.&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Lời Chúa</span></em></strong><strong><em>: </em></strong><strong><em>Mc 9, 30-37</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><em><sub><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/jesus_teaching_a_new_commandment.jpg"><img class="alignleft  wp-image-9795" title="Jesus Appears to the Disciples Luke 24:26-43" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/jesus_teaching_a_new_commandment-252x300.jpg" alt="" width="174" height="206" /></a>30</sub></em><em> Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,<sub>31</sub> vì Người đang dạy các môn đệ rằng: &#8220;Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.&#8221;<sub>32</sub> Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.<br />
<sub>33</sub> Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: &#8220;Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? &#8220;<sub>34</sub> Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.<sub>35</sub> Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: &#8220;Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.&#8221;<sub>36</sub> Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:<sub>37</sub> &#8220;Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.&#8221;</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><span style="color: #993300;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Suy ni</span></em></strong><strong><em>ệ<span style="text-decoration: underline;">m</span>:</em></strong></span><em> </em></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu, </span><br />
<span style="color: #000080;"> các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Người ấy sẽ là người đứng đầu trong Nước sắp tới của Đấng Mêsia.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Tiếc thay trong bài Tin Mừng hôm nay, </span><br />
<span style="color: #000080;"> họ lại cãi nhau khi đang đi ngoài đường (c. 33).</span><br />
<span style="color: #000080;"> Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giêsu loan báo lần thứ hai </span><br />
<span style="color: #000080;"> về cái chết và sự phục sinh sắp đến của mình (c. 31).</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Hẳn Thầy Giêsu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Dù đang đi với Thầy trên cùng một con đường,</span><br />
<span style="color: #000080;"> nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Đức Giêsu quả là một bậc thầy về sự điềm đạm.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài đợi tới khi về nhà ở Caphácnaum mới gợi lại chuyện trên đường.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện :</span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>“Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy ?”<br />
</em>Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau (c. 34),</span><br />
<span style="color: #000080;"> Thầy Giêsu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy (c. 35), </span><br />
<span style="color: #000080;"> gọi Nhóm Mười Hai lại &#8211; nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của Giáo Hội -</span><br />
<span style="color: #000080;"> và đưa ra một nguyên tắc chi phối việc quản trị cộng đoàn :</span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>“Nếu ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết của mọi người<br />
và làm người phục vụ cho mọi người </em>(c. 35).</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Câu nói trên của Đức Giêsu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Đức Giêsu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài cũng không đòi ta bỏ ước mơ làm lớn.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thực sự trước mặt Thiên Chúa.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Đó là trở nên người phục vụ mọi người, sống như ngài đã sống :</span><br />
<span style="color: #000080;"> <em>“Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ”</em> (Lc 22, 27).</span><br />
<span style="color: #000080;"> Nếu làm đầu mà phải phục vụ thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không ?</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt</span><br />
<span style="color: #000080;"> giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc, và ngay trong giáo xứ, gia đình.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Cầu nguy</span></em></strong><strong><em>ệ<span style="text-decoration: underline;">n</span>:</em></strong><em> </em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Lạy Chúa,<br />
xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Xin tha thứ cho con<br />
vì đã quá bận tâm<br />
đến những điều mình nói,<br />
đến ảnh hưởng của mình,<br />
đến những điều người ta nói và nghĩ về con.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em> Xin tha thứ cho con<br />
vì muốn nên giống kẻ khác<br />
mà quên mất chính mình,<br />
vì khao khát có được những đức tính của họ,<br />
mà quên phát triển bản thân.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Xin tha thứ cho con<br />
vì đã mất nhiều thời gian<br />
cho việc phô trương<br />
hơn là cho việc xây dựng bản thân.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Xin cho con biết cởi mở với anh em;<br />
nhờ đó Chúa có thể đến với con<br />
như đến với một người bạn.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Và Chúa sẽ làm cho con nên “người”<br />
mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài<br />
vì con là con của Chúa<br />
và là anh em của mọi người.<br />
Michel Quoist</em></span></p>
<p align="right"><span style="color: #000080;">Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.</span></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9794"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thông báo về Lễ Tro thứ Tư 22.02.2012</title>
		<link>http://dongten.net/noidung/9774</link>
		<comments>http://dongten.net/noidung/9774#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dainghia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giáo Xứ]]></category>
		<category><![CDATA[Hiển Linh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dongten.net/?p=9774</guid>
		<description><![CDATA[Lễ Tro thứ Tư 22.02.2012: Thánh Lễ sáng lúc 5g30. Thánh lễ chiều lúc 18g00.... <a class="meta-more" href="http://dongten.net/noidung/9774">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/hl1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9775" src="http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/02/hl1.jpg" alt="" width="360" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Lễ Tro thứ Tư 22.02.2012:</p>
<ol>
<li>Thánh Lễ sáng lúc 5g30.</li>
<li>Thánh lễ chiều lúc 18g00.</li>
</ol>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #800000;">Ban truyền thông Gx. Hiển Linh</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #800000;">19.02.2012</span></p>
<div align="right" style="float: right; padding: 5px 0px 0px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://dongten.net/noidung/9774"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dongten.net/noidung/9774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: dongten.net @ 2012-02-23 04:44:51 -->
