HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

YÊU THƯƠNG ĐỂ HẠNH PHÚC HƠN

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

lctnb21 (Gs.24, 1-2a.15-17.18b; Eph.5, 21-32; Ga.6, 54a.60-69)

        Phải chăng tất cả mọi người đều ao ước được sống muôn đời? Thực tế cho thấy có nhiều người tự tử, nghĩa là họ không muốn sống nữa. Nếu họ không muốn sống nữa trong thời gian, thì đâu có bằng chứng nào cho thấy họ muốn sống đời sống đời đời. Tại sao họ muốn chết? Vì họ không thấy cuộc sống có ý nghĩa gì, họ không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Vấn đề chính không phải là sống muôn đời, nhưng là sống hạnh phúc. Chỉ khi người ta sống hạnh phúc, người ta mới muốn sống muôn đời thôi. Nếu sống không hạnh phúc mà phải “sống muôn đời”, thì qủa là bất hạnh.

Làm thế nào để sống hạnh phúc? Một số người cho rằng nếu không có tiền, con người không thể sống hạnh phúc. Chủ trương này phải chăng là chính đáng? Một số khác cho rằng chỉ khi đạt được điều mình mong ước mới hạnh phúc; thế nhưng con người là sinh vật luôn luôn khao khát, luôn luôn mong ước, như vậy phải chăng không bao giờ con người đạt được hạnh phúc? Những tu sĩ và đặc biệt những người sống khổ tu thời đầu của Hội Thánh ở trong hoang địa, cho thấy tiền và tiện nghi không là điều kiện cần để con người hạnh phúc. Đức Phật cũng bỏ ngai vàng để tìm đường cứu con người khỏi khổ, và Ngài chủ trương phải diệt dục, phải từ bỏ lòng tham muốn để có thể thoát khỏi cái khổ.

Thiên Chúa không thể thiếu trong cuộc đời một người. Thiên Chúa có thể được nhìn nhận qua những hành vi chọn lựa làm việc thiện, làm điều tốt trong đời một người. Nếu không tin nhận Thiên Chúa, nếu không hành thiện thì không thể sống hạnh phúc. Có thể một người họ nói họ không tin Thiên Chúa, nhưng trong cuộc sống qua cách sống làm điều thiện, họ vẫn là người đang tin nhận Thiên Chúa ngay cả họ không biết điều đó. Nhưng nếu một người nói ngoài môi miệng rằng họ tin Thiên Chúa, nhưng họ lại sống thù ghét tha nhân, thì họ cũng không thể sống hạnh phúc, vì họ không có đức tin vào Thiên Chúa thật sự “đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc.2, 17).

Phải phục tùng lẫn nhau (Eph.5, 23). Phải có thái độ khiêm tốn, coi người khác như trên mình. Đức Yêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngài đã tự hủy trở nên con người như mỗi người chúng ta, Ngài hiến thân để phục vụ. Thái độ và cách sống của Ngài, là thái độ và cách sống mà mỗi người phải bắt chước để có thể sống hạnh phúc như Ngài. Chúng ta không thể có cuộc sống hạnh phúc hơn chính Đức Yêsu. Có thể cuộc sống chúng ta không gian khổ, không nhiều hiểu lầm, không bị hành hạ và vu khống như Đức Yêsu, nhưng chúng ta không thể hạnh phúc hơn Đức Yêsu.

Cụ thể một người sống trong đời sống gia đình, phải yêu thương lẫn nhau. Vợ chồng phải yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Mẫu gương để mỗi người trong đời sống gia đình bắt chước, là chính Đức Yêsu. Đức Yêsu yêu thương Hội Thánh như thế nào thì chồng cũng phải yêu thương vợ như vậy. Và Hội Thánh phải phục tùng chồng thế nào, thì vợ cũng phải phục tùng chồng như vậy. Vợ phải phục tùng chồng, nhưng chồng phải yêu thương vợ như Đức Yêsu đã hiến mạng sống mình cho Hội Thánh. Cũng tương tự Đức Yêsu nói với tất cả mọi người: “anh em hãy yêu thương nhau NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG anh em” (Ga.13, 35). Yêu thương là điều kiện không thể thiếu để sống hạnh phúc. Ai không yêu thương, không thể hạnh phúc. Hạnh phúc tỷ lệ thuận với tình yêu.

Ai ăn mình và uống máu Chúa, người đó sẽ được sống đời đời (Ga.6, 54). Ai tới rước mình và máu Chúa, người đó đã được ơn của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa lôi kéo để tin vào Đức Yêsu, để ao ước khao khát được sống hạnh phúc và hạnh phúc vĩnh củu. Ai ăn mình và uống máu Chúa, hàm chứa người đó phải tin tưởng phó thác tất cả cho Thiên Chúa. Mình máu thánh Đức Yêsu, sẽ giúp con người phó thác hơn vào Thiên Chúa, giúp con người chấp nhận và yêu thương nhau hơn, giúp con người hạnh phúc hơn.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

1. Bạn có mong ước được sống muôn đời không?

2. Người đời họ quan niệm thế nào là hạnh phúc? Đâu là điều kiện để sống hạnh phúc?

3. Quan điểm Kitô giáo có khác quan điểm của người đời không? Cụ thể khác ở điểm nào? Tại sao có sự khác biệt như vậy?

 

---o0o---

Gs.24

  1Ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en và triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa.   2Ông Giô-suê nói với toàn dân :

15Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ ĐỨC CHÚA, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA."

  16Dân đáp lại : "Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ ĐỨC CHÚA để phụng thờ các thần khác !   17Vì chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua.   18b Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi."

 

Eph.5, 21-32

  21Do lòng kính sợ Chúa Cứu Thế, anh em phải tùng phục nhau.

  22Vợ phải tùng phục chồng như tùng phục Chúa.   23Vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu Hội thánh; Ngài cứu chuộc Hội thánh là thân thể Ngài.   24Cũng như Hội thánh vâng phục Chúa Cứu Thế, vợ phải vâng phục chồng trong mọi việc.

  25Chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội thánh, hy sinh tính mạng vì Hội thánh.   26,  27dùng nước và Đạo Thượng Đế rửa cho Hội thánh được tinh sạch, không vết không nhăn, không một khuyết điểm nào, nhưng thánh khiết trọn vẹn.   28Đó là cách chồng phải yêu vợ, coi vợ như bản thân, yêu vợ tức là yêu bản thân.   29Vì chẳng ai ghét chính thân mình, nhưng lo nuôi dưỡng và chăm sóc, cũng như Chúa Cứu Thế chăm sóc Hội thánh là thân thể Ngài,   30và chúng ta là bộ phận của thân thể đó.   31Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và hai người thành một.   32Điều này là một huyền nhiệm, chẳng khác gì huyền nhiệm giữa Chúa Cứu Thế và Hội thánh.  

 

Ga.6, 54a.60-69

54Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

  60Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : "Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?"   61Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ?   62Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ?   63Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

  64Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.   65Người nói tiếp : "Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."   66Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

 Ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin

  67Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?"   68Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.   69Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."  

HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]