Tội và Tình

Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn,
con sợ hãi vì con trần truồng,
nên con lẩn trốn…” (St 3, 10)

Từ con dệt lá che thân
Thà chạy trốn Chúa hơn chân nhận mình
Tưởng con phạm tội tày đình
Đành thôi bẻ gãy vụn tình Cha ban

Từ con chạy trốn Thiên Nhan
Từ con đóng cửa thiên đàng trong con
Hồn trần sầu muộn héo hon
Cỏ cây gai góc phủ mòn đời xanh

Vườn yêu thương vỡ tan tành
Bờ nghiêng dốc nắng liễu xanh rũ buồn
Dầm dìa Trời đổ lệ tuôn
Trơ vơ đất trắng thẹn thuồng xót xa

Từ con đổ vỡ cùng Cha
Bao là đổ vỡ lan xa dặm trường
Thịt lìa thịt, xương lìa xương
Nghĩa tình đứt đoạn trăm đường rẽ phân

Từ con dệt áo che thân
Đậy che nhuốc hổ trụi trần tội khiên
Than ôi, thảm địa sầu thiêng 
Than ôi, tang tóc triền miên luân hồi

Tưởng đời con đã xong rồi
Tưởng phận con mãi nổi trôi kiếp người…

Con gieo hạt tội xuống đời
Cha thương tuôn đổ mưa trời thánh ân
Tình thương xa cứu tội gần
Tình thương rộng cứu gian trần nhỏ nhoi

Đời con vũng đọng hẹp hòi
Sao cưu mang nổi tội đời truân chuyên
Nhờ tình Cha quá nhân hiền
Cha thương cho hạt oan khiên đâm chồi

Cây mọc lên giữa lòng đời
Cây mọc lên giữa kiếp người điêu linh
Cây vươn cao bóng Thập hình
Cây che bóng mát trường sinh cho đời

Chiều nay giông gió tả tơi
Con về ngước mắt lên Trời
Lạy Cha!… 
Cây Tình Yêu bỗng trổ hoa
Trong con bỗng chốc vỡ òa ăn năn

Giáo đường phủ tím màu khăn
Đời con phủ kín bụi trần chìm sâu
Nhờ tình thương quá nhiệm mầu
Cho con làm lại từ đầu
Cha ơi…

Cao Gia An, S.J.

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình