Đời Người, Đời Sông

Khởi từ mưa móc thương rơi
Ân thiêng tuôn chảy thành đời, thành sông
Thổi vào con khí trinh trong
Đưa con vào giữa mênh mông cuộc đời

Con đi, đi giữa ngàn khơi
Con chìm, chìm giữa dòng đời miên man
Qua bao bến bãi thênh thang
Lòng con vướng víu đa mang bụi trần

Con xây, xây mộng phù vân
Con tìm, tìm giữa xoay vần hoang mê
Con quên, quên mất nẻo về
Con lạc, lạc giữa bộn bề hư không…

Một chiều nắng tắt trên sông
Mưa đời dâng ngập trũng lòng sông sâu
Con xa, xa mãi nhịp cầu
Con trôi, trôi mãi… về đâu bụi bờ?

Giật mình con đứng ngẩn ngơ
Mình con chìm giữa mịt mờ trùng khơi
Đời con dường đã tanh hôi
Tình con dường đã phai phôi nhạt nhòa

Bao nhiêu rác rến thối tha
Bao nhiêu bụi bặm phù hoa cõi đời
Phủ con, phủ kín tơi bời
Dìm con, tận đáy rã rời hoang liêu

Con, một dòng chảy liêu xiêu
Lấm lem nhơ nhuốc bởi nhiều đa mang
Theo con cả những tàn hoang
Ttheo con cả dấu hoang đàng ngày xưa…

Xin tình Trời đổ tuôn mưa
Dòng ân thiêng chảy cuộn đưa con về
Gỡ con khỏi bến hoang mê
Tẩy con sạch dấu ê chề lỗ loang

Giữa lòng biển rộng thênh thang
Đời con tan loãng dịu dàng nguyên trinh

Cao Gia An, S.J.

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình