Chúa Và Sự Thinh Lặng

“The only way to understand a desert
is going through it”

Có những lúc Chúa như là sa mạc
Bỏ rơi con trong thinh lặng rợn rùng
Ôi khủng khiếp, hồn đời con cháy khát
Giữa ngày dài. Nắng. Cát. Bụi mù tung…

Có những lúc Chúa lạnh như đồng vắng
Giữa trùng trùng đen đặc đêm thâu
Chìm ngợp giữa bốn bề ngắt lặng
Con khóc hãi hùng: “Lạy Chúa, Ngài ở đâu?

Con khẩn thiết trong mồ hôi và máu
Xin cất chén này xa khỏi đời con…
Nếu đẹp lòng Ngài, chỉ cần Ngài muốn
Sao nỡ để con chết mỏi chết mòn…

Con thoi thóp trong cạn cùng đau khổ
Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ rơi con?
Con hấp hối giữa trụi trần nhuốc hổ
Môi thều thào niềm hy vọng héo hon…

Và con chết giữa chiều loang máu đỏ
Trong tay Ngài, con xin phó hồn con…
Bỏ lại tấm thân lịm ngắt vết roi đòn
Ôi lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng?…

Và một sớm trong im lìm vũ trụ
Một đá nặng nề bật mở toang
Trong im vắng. Trong lặng chìm tinh tú
Vâng dương lên rực rỡ ánh huy hoàng

Và con biết trong tận cùng cõi lặng
Ngài đã biểu dương sức mạnh vô biên.
Xin dẫn con bước vào trong khiêm lắng
Để hiểu được Ngài, một Thiên Chúa lặng im…

Cao Gia An, S.J.

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình