“Sống Hiệp Thông với Đức Ki-tô, và với người khác” nơi Thánh Thể…

“Phụng vụ Thánh Thể không chỉ là việc thờ phượng của toàn Giáo Hội, mà còn đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn của mỗi cá nhân Ki-tô hữu vào sứ mạng của Giáo Hội; không chỉ chứa đựng lời mời gọi hãy trở nên dân thánh của Thiên Chúa, mà còn là từng người hãy trở nên thánh thiện;…”

Sau một tuần cử hành tại Dublin (Ireland), hôm qua (17/06), Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 đã khép lại trong an ủi và niềm vui. An ủi vì mỗi người cảm nghiệm được cách nào đó cái gọi là “Sống Hiệp Thông với Đức Ki-tô, và với người khác” nơi Thánh Thể; vui vì được Giáo Hội tin tưởng, mời gọi dấn thân cho sự thiện trong thế giới, nhờ sức mạnh kín múc nơi Thánh Thể.

“Hiệp Thông với Đức Ki-tô và với người khác” là chủ đề của Đại Hội lần này, và cũng là sứ điệp mà Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắn gởi đến toàn thể Đại Hội trong Thánh Lễ bế mạc. Phải “sống” Hiệp Thông thế nào với Đức Ki-tô và với người khác nơi Thánh Thể, để sứ mạng của Giáo Hội, mỗi người Công giáo được hoàn thành? Dưới đây là bản Việt-ngữ bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ bế mạc Đại hội, được được chuyển dịch từ phiên bản Anh-ngữ đăng tải trên Zenit.org (17/06)

Anh chị em thân mến,

Với tình cảm dạt dào trong Chúa Ki-tô, tôi chúc mừng tất cả anh chị em đang tụ họp nơi đây, trong kỳ Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 này. Cách riêng, tôi xin chúc mừng ĐHY Brady, ĐTGM Martin, quý linh mục, tu sỹ, các tín hữu Ireland cùng toàn thể quý anh chị em xa gần đã đến nâng đỡ Giáo Hội Ireland qua sự hiện diện và lời cầu nguyện.

Chủ đề “Hiệp Thông với Đức Ki-tô và với người khác” của Đại Hội lần này, dẫn chúng ta tới chỗ hồi tâm lại Giáo Hội như một mầu nhiệm của tình đồng môn với Chúa Ki-tô, và với những chi thể khác thuộc thân thể Ngài. Ngay từ rất sớm, khái niệm “koinonia” hoặc “communio” (Hiệp Thông) đã là cốt lõi trong nhận thức của Giáo Hội về chính mình, về tương quan của Giáo Hội với Chúa Ki-tô (đấng sáng lập nên mình), và về các bí tích mà Giáo Hội cử hành, tiên vàn là bí tích Thánh Thể.

Qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được tháp nhập vào cái chết của Đức Ki-tô, được tái sinh vào trong một đại gia đình, gồm những anh chị em của Chúa Giê-su; qua bí tích Thêm Sức, chúng ta nhận lãnh ấn tích Thánh Thần; và bởi việc chung chia  Thánh Thể, chúng ta bước vào sống thông hiệp với Chúa Ki-tô và với người khác đang hữu hình trên trần gian này. Chúng ta cũng lãnh nhận bảo chứng sự sống đời đời sẽ đến.

Đại Hội diễn ra ngay lúc Giáo Hội trên khắp hoàn cầu đang chuẩn bị cử hành Năm Đức Tin để đánh dấu 50 năm Công Đồng Va-ti-ca-nô II khởi xướng, một biến cố đã phát động cuộc canh tân Nghi Lễ Rô-ma rộng khắp chưa từng có. Dựa trên sự đánh giá có chiều sâu đối với các nguồn phụng vụ, Công Đồng đã đẩy mạnh việc “thông dự năng động và trọn vẹn hơn” nơi các tín hữu trong hiến tế Thánh Lễ. Ngày nay, nhìn lại từ  các thỉnh nguyện mà các Nghị Phụ Công Đồng đã bày tỏ liên quan đến việc đổi mới, canh tân phụng vụ, và dưới ánh sáng kinh nghiệm của Giáo Hội phổ quát, cho đến bây giờ rõ là một thành quả  lớn lao đã đạt được, song cũng có không kém những hiểu nhầm và bất ổn.

Việc đổi mới những hình thức bên ngoài, theo như các nghị phụ mong ước, phải là hướng tới chỗ làm cho phụng vụ trở nên dễ dàng hơn để người tín hữu có thể đi vào chiều sâu của mầu nhiệm. Mục đích đúng đắn của việc đổi mới, phải là đưa người tín hữu vào cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Ki-tô, Đấng hằng hiện diện trong Thánh Thể. Nhờ vậy, mỗi người đều gặp được vị Thiên Chúa sống động, và hy-vọng rằng qua cuộc đụng chạm với Tình Yêu Chúa Ki-tô, thì tình yêu dành cho người khác được triển nở trong lòng người Ki-tô hữu. Tuy nhiên, lại không hiếm những trường hợp mà việc cải tổ hình thức phụng vụ vẫn còn ở mức độ bề ngoài. Việc “thông dự năng động” (active participation) lại bị hiểu nhầm ra là hoạt động bề ngoài (external activites). Thế nên, con đường đổi mới phụng vụ đích thực hãy còn cần được tiếp tục. Sống trong một thế giới chóng biến, và ngày càng bám chặt vào vật chất, chúng ta cần phải biết học hỏi để nhận ra sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa Phục Sinh cách mới mẽ; chỉ một mình Người mới có thể ban bề rộng và chiều sâu cho đời chúng ta.

Phụng vụ Thánh Thể không chỉ là việc thờ phượng của toàn Giáo Hội, mà còn đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn của mỗi cá nhân Ki-tô hữu vào sứ mạng của Giáo Hội; không chỉ chứa đựng lời mời gọi hãy trở nên dân thánh của Thiên Chúa, mà còn là mỗi người hãy trở nên thánh thiện; không chỉ được cử hành với niềm hân hoan và lòng đơn sơ, mà còn phải cử hành cách xứng đáng và kính tôn hết sức có thể; không chỉ mời chúng ta hãy ăn năn tội mình, mà còn là hãy thứ tha cho anh chị em mình; không chỉ nối kết chúng ta trong Thần khí, mà còn là cùng một Thần Khí ấy, lệnh chúng ta, hãy mang tin mừng cứu độ cho mọi thọ tạo. Hơn thế nữa, phụng vụ Thánh Thể là “sống” hiến tế Chúa Ki-tô trên Thập Giá: Mình và Máu Ngài đã đổ ra trong giao ước mới và vĩnh cửu, để mang lại ơn thứ tha tội lỗi và biến đổi thế giới.

Qua hàng thế kỷ, Ireland đã được Thánh Lễ khuôn đúc ở mức độ sâu xa nhất; nhờ sức mạnh và ân sủng của Thánh Lễ mà nhiều thế hệ tu sỹ, các vị tử đạo và những nhà truyền giáo đã can trường sống đức tin tại quê nhà, cũng như truyền bá Tin Mừng Tình Yêu Thứ Tha của Thiên Chúa vượt quá biên bờ Ireland. Anh chị em là những người thừa kế Giáo Hội, mà Giáo Hội ấy lại là dũng lực chiến đấu cho sự thiện trong thế giới, và hằng ban phát cho nhiều người khác nữa tình yêu sâu xa và trường cửu của Chúa Ki-tô và của Mẹ rất thánh.

Tiền nhân của anh chị em trong Giáo Hội tại Ireland, đã biết cách để chiến đấu cho sự thánh thiện, và cho lòng tín trung trong đời sống riêng của họ; biết cách để rao giảng niềm vui xuất phát từ Tin Mừng; biết cách để thăng tiến tầm quan trọng là tính thuộc về Giáo Hội phổ quát, trong sự thông hiệp với tòa Phê-rô; và biết làm thế nào để truyền lại lòng yêu mến đức tin và đức hạnh Ki-tô giáo cho con cháu, cho thế hệ mai sau. Được thấm nhuần triệt để cảm thức về sự hiện diện của Chúa, được đầm mình trong vẻ đẹp của công trình sáng tạo quanh ta, được thanh luyện nhờ sự hối cải cá nhân và ý thức về sự thứ tha của Chúa, đức tin Công Giáo chúng ta là một  di sản được kiện toàn chắc chắn, và được nuôi dưỡng thường hằng khi được đặt trên bàn thánh Chúa Ki-tô, ngay trong hy tế Thánh Lễ.

Hãy cảm tạ và mừng vui vì được một lịch sử đức tin và tình yêu oai hùng như thế. Lịch sử ấy mới đây vừa bị rúng động trong một cách thế đáng sợ, vì việc đưa ra ánh sáng tội lỗi mà các linh mục và những người sống tu trì đã phạm chống lại những người được trao cho họ coi sóc. Thay vì bày ra con đường dẫn tới Chúa Ki-tô, tới Thiên Chúa, và thay vì làm chứng cho sự thánh thiện của Người, họ đã làm dụng người ta và làm xói mòn tính khả tín sứ điệp của Giáo Hội. Chúng ta biết lý giải thế nào đây cho cớ sự, là một người thường lãnh nhận Mình Thánh Chúa và xưng tội trong bí tích Giải Tội rồi lại phạm lại những tội ấy trong cùng một cách? Phải chăng đó là một mầu nhiệm? Rõ ràng, Ki-tô Giáo của những người đó chẳng còn được nuôi dưỡng nữa bởi cuộc gặp gỡ đầy vui tươi với Chúa Ki-tô Giê-su. Rước Lễ và Xưng Tội đối với họ đơn thuần chỉ là một thói quen! Thế nên, công trình của Công Đồng thực sự có ý nghĩa khi nó giúp Giáo Hội vượt qua cái hình thức Ki-tô Giáo nữa với ấy, và tái khám phá đức tin. Đức tin phải được coi như tình bạn riêng tư sâu xa giữa ta với Chúa Giê-su Ki-tô.

Đại Hội Thánh Thể có cùng một đích nhắm như vậy. Ngay lúc này đây, chúng ta ước mong sao được gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Chúng ta nài xin Ngài chạm đến chúng ta cách sâu xa. Nguyện xin Chúa Ki-tô Phục Sinh, là Đấng đã thổi hơi vào các tông đồ trong ngày phục sinh, đã thông ban Thần Khí của Ngài cho họ, cũng ban trên chúng ta hơi thở của Ngài, ơn sức mạnh của Thánh Thần, và như thế là nâng đỡ chúng ta để chúng ta trở nên những chứng nhân đích thực cho tình yêu của ngài, làm chứng cho chân lý. Chân lý của Chúa Ki-tô chính là yêu thương, và tình yêu của Ngài chính là chân lý.

Âu-tinh Nguyễn Thái Hiệp, giới thiệu và chuyển ngữ.

 
Thuộc về mục: Bản Tin, Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Lý, Loan Báo Tin Mừng, Năm Đức Tin và ĐTC, Phục Vụ Đức Tin
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình